Hôm nay, tôi chợt nhận ra mình không còn là một đứa trẻ nữa. Không còn sự ngây thơ, hồn nhiên và sự thuần khiết nữa.
Tôi của bây giờ thật khác lạ, dường như tôi đã quên cách nói thật cũng như quên luôn cái mà gọi là ước mơ.
Tôi của bây giờ thật khác lạ, dường như tôi đã quên cách nói thật cũng như quên luôn cái mà gọi là ước mơ.
"Ước mơ là gì thế nhỉ?" Nó có nuôi sống mình không, nó có giúp cho nhà mình bớt nghèo không? Đó là những câu nói đã lập đi lập lại trong tâm trí của tôi mỗi lần mà cô giáo nói về ước mơ của mỗi người. Mỗi lần như vậy là tôi lại được đem ra làm trò tiêu khiển của mọi người. Họ nói tôi "không có ước mơ","không có hoài bảo" về tương lai của bản thân, nhưng họ đâu phải tôi. Làm sao mà họ biết tôi đã chịu đựng những gì chứ.
Suốt 10 năm tôi đã làm một đứa con ngoan trò giỏi, con nhà người ta, một con búp bê hình người chỉ biết nghe lời vì nếu không nghe lời thì hậu quả tôi phải nhận lại là những trận đòn roi từ cái nơi mà mọi người gọi là gia đình. Họ áp đặt tôi phải làm cái này phải làm cái kia cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, "con cải cha mẹ trăm đường con hư".
Thứ tôi sợ nhất thứ gây ám ảnh tâm lí tôi chính là những trận đòn roi đó, tôi không sợ cảm giác đau mà cái tôi sợ là bản tính con người. Chẳng phải là vừa nói vừa cười lúc nãy sao, tại sao bậy giờ người chịu đòn lại là tôi? Tôi dần hiểu được sự vất vả của cha mẹ, cũng hiểu đồng tiền khó kím như thế nào, tôi cũng biết rằng họ làm tất cả là vì tôi nhưng tôi chả muốn gì cả. Tôi còn không biết nên chọn trường nào cho mình không biết tương lai mình ra sao, họ sắp xếp cuộc đời tôi thành một nữa bức họa nhưng rồi một nữa còn lại thì bắt tôi tự mình xếp. Tôi không biết làm tôi cũng không biết phải làm như thế nào! Họ áp đặt tôi rằng mình phải học, học càng nhiều càng tốt.
Họ cho tôi đôi cánh nhưng rồi lại cất đi khi chưa dạy tôi cách bay,đến một lúc nào đó họ trả lại đôi cánh đó cho tôi nhưng tôi không biết cách bay! Vậy cần cánh để làm gì nữa, tôi luôn nói mình ổn mình tự làm được tất cả không sao. Tôi có thể làm tốt những việc đó, tôi có thể tự đóng tiền học cho bản thân tự lo cho cuộc sống của chính mình.
TÔI CÓ THỂ TỰ LÀM TẤT!
Phải nó chỉ là một lời nói dối trong nhiều lời nói dối của tôi.
Lần đầu tôi đi học về khuya một mình là cái lần mà tôi nhớ trong cuộc đời của mình, khi đó tầm khoảng 11 giờ rưỡi tôi vừa tan lớ hóa trong bộ áo dài đã vắt tà ngang lưng tôi mặt từ hồi trưa đến giờ. Mình mẩy nhếch nhác khuông mặt mệt mỏi tôi phóng trên con xe 50 củ của ba trông thật rợn người. Trời lúc đấy đã vào đêm chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy và vài ngọn đèn đường còn sáng. Tôi nhìn họ như nhìn vào mình, ôi những con người sống về đêm. Họ phải chật vật với thời gian để kiếm sống cũng như tôi.
Bầu trời đêm ở Phan Thiết thật đẹp những ngôi sao thi nhau thấp sáng màn đêm. Những cơn gió lạnh buốt cứ xộc thẳng vào mặt tôi, khoảng không lặng thinh như bao trùm lấy chiếc xe. Dần dần đèn đường cũng tắt tôi dừng vội bên đường để gọi mẹ ra đón, vì tôi không thể thấy được gì nữa. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác thứ đáp trả lại tôi chỉ là tiếng bíp của điện thoại. Tôi như chết lặng và rồi cũng hiểu ra, trên con xe củ không đèn với sự sợ hãi và lo lắng tôi cứ như kẻ điên lao thẳng về nhà. Sau hôm đó tôi cũng chả nhắc gì về chuyện về khuya nữa.
Nhà nghèo nên hết tiền đóng tiền học nên tôi đã tự đi kiếm việc làm, tôi cũng không nói việc mình đi làm với ai cả. Độ tuổi của tôi thì mọi người đã đi làm thêm hết rồi, không có ai xòe tay nắm ngón ra để xin tiền ba mẹ nữa.
Khi đó tôi xin một chân phục vụ tại một quán cơm vào làm được mấy bữa đầu tay chân còm vụng về nên tôi đã làm đổ cơm lên mình khách bà chủ đứng ra xin lỗi và dặn tôi lần sau phải cẩn thận hơn. Đã một tháng kể từ khi tôi đi làm, ngày nào cũng vậy sáng 5 giờ rưỡi lên tiệm trưa 12 giờ đi học tối thì 11 giờ rưỡi mới về. Tôi cứ tưởng công việc của tôi như vậy đã thuận lợi rồi nhưng biến cố cứ ập tới. Hôm đó do trể giờ học nên tôi đã vừa ăn vừa làm, bưng cơm lên xong rảnh là vô bếp ăn cơm ai trong tiệm cũng vậy. Tôi vừa dẹp xong đống bát chuẩn bị đi về thì một chị nhân viên văn phòng nào đó vô gọi cơm, tôi thì hì hục bưng bát cơm với bát canh ra cho chị để nhanh kẽo trể giờ. Cơm nóng canh nóng vừa bưng lên thì chị ta bưng bát canh "hất thẳng vô mặt tôi", tôi như trời trồng ở đó vậy. Gần như cái nóng ở mặt không còn cảm giác gì nữa. Bà chủ nghe tiếng thì từ trong bếp chạy ra lấy khăn lau cho tôi,mặc cho chị ta thì thỏa sức chửi rủa. Chị ta nói tôi không tôn trọng khách hàng chị ta kêu cơm sườn mà tôi đem cơm gà nhưng thật chất là chị ta kêu tôi đem một phần cơm gà. Nguyên ngày hôm đó của tôi thật thảm hại, tôi nhắm chặt mắt mình lại cố nén những dòng nước mắt đang trào dân tôi tôi tôi đáng lẽ nên chết đi tôi quá mệt mỏi. Nhìn lên đồng hồ đã hai giờ sáng tôi bổng chợt nhớ rằng lát nữa tôi có bài kiểm tra, mọi thứ như đang kéo tới tôi mệt mỏi dựa vào góc tường bây giờ tôi có cảm giác chả muốn làm gì cả.
Hai ngày rồi ba ngày rồi một tuần tôi không đi học hay đi làm tôi nằm lì một chỗ chả buồn đến ăn cứ nằm đó ngắm mặt trời mọc rồi lại lặng. Tiếng điện thoại cứ reo tôi cứ ngó lơ rồi nó tự hết pin, tôi mệt mỏi lê bước chân ra cửa bóng dáng người phụ nữ già nua gầy gò đang run rẩy đập cửa tôi mệt mỏi liếc nhìn chỉ mở cửa cho bà ta vào. Nhìn tôi bà ta nức nỡ khóc "con ơi con bị sao vậy, ma xui quỷ khiến làm con ra nông nổi này con.."
Tôi chỉ im lặng bà ấy khóc càng lớn, vừa khóc vừa nói ba tôi dưới quê vừa té sông chết không còn ai lo cho em tôi đi học.
Bà ta quỳ lạy tôi xin tôi giúp em đi học giờ chỉ còn tôi là có thể kiếm ra tiền, không có tôi thì cả nhà sẽ chết đói.
Tôi không hơi sức lê thân lên gác lấy bọc tiền tiết kiệm ngót nghét gần năm triệu tôi tính để đủ rồi đóng học phí còn một ít thì gửi về nhà nhưng giờ nó vô dụng nên tôi đưa hết cho bà ta. Thấy tiền mắt bà ta sáng rực nhưng cố rặn nước mắt hỏi tôi sao có nhiêu đây, tôi chỉ lẳng lặng bà ta cười vui vẻ bảo rằng mai thằng em sẽ lên ở với tôi nên bảo tôi chăm sóc cho nó.