- Anh đi làm ngoài kia vất vả như vậy. Sao không kiếm cho mình một tình yêu ? Còn có nơi gọi là “nhà” sưởi ấm anh.
- Sao nhỉ ? Tình yêu với anh nó vô thực.
- Không đâu! Tình yêu nhiệm màu lắm. Lúc đó anh sẽ thấy, tình yêu chính là ánh nắng chiếu long lanh giữa ngày hè chói chang.
- Tạm biệt anh. Em sang Anh thực tập đây.
- Ừm!
...
Cứ thế, 4 năm trôi qua, họ lại va vào nhau như một cơ duyên.
- Em, dáng vẻ này. Mặn nồng của một người phụ nữ. Nhưng vẫn có hương thơm ngọt ngào của cô gái năm ấy.
- Haha, ai đời đàn ông lại đi khen một người con gái nồng nàn mà lại không có tình cảm với họ chứ ?
- Vậy à. Anh nghĩ mình đơn giản. Nhưng, là của trước kia.
- Vậy bây giờ thì sao ? Anh sống phức tạp rồi à?
- Anh không. Nhưng anh nghĩ mình đã có bản lĩnh hơn. Sau khi anh có cho mình công việc ổn định. Cảm thấy mình đủ khả năng lo được cho người mà mình yêu thương.
- Vậy thì ?
- Đúng. Anh biết em nghĩ gì. Anh cũng đã đợi ngày em trở về rất lâu rồi. Nhưng, em đã có bạn đời của mình chưa ?
- Thưa! Em chưa anh ạ!
*chàng trai ấy quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn đẹp nhất dành cho cô gái đẹp nhất trong lòng anh ta*
- Em...Em không nghĩ sẽ có ngày này. Em thật sự rất thương anh.
*cô gái nhào xuống, cả hai ôm chầm lấy nhau*
“Vậy đấy, chúng ta yêu nhau không cần vội vã làm gì. Chỉ cần cả hai cảm thấy ổn định. Tự khắc ta sẽ đến với nhau không chút e dè.”