Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào ngày 20/11. Cô ấy đã đại diện cho lớp của mình lên hát chúc mừng nhân dịp lễ ngày Nhà Giáo Việt Nam. Giọng ca ngọt ngào của cô ấy sâu lắng đến mức khiến ai cũng phải chăm chú lắng nghe.Lúc ấy,cô mặc một chiếc đầm trắng tinh và cất giọng ca tựa như một thiên thần. Giọng hát kia đã khiến cho ý nghĩa của mỗi câu hát in sâu vào trong tâm trí của mọi người,đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát...
Vào ngày đầu tiên khi tôi đi làm,tôi đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn và cả mái tóc đen nhánh dài mượt cùng với gương mặt tựa thần tiên kia đang ngồi ở một góc văn phòng. Không thể nào nhầm lẫn được,chắc chắn là người tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm cấp 3. Nét đẹp kia của cô ấy thực sự khiến tôi không tài nào quên nỗi...
Từng bước,từng bước 1 tôi làm quen,sau đó tiến gần với trái tim cô hơn. Cảm giác ấm áp,vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy đã khiến tôi một lần nữa rơi vào lưới tình mà cô ấy giăng ra...Tôi và cô ấy thân lắm! Thân ơi là thân. Đồng nghiệp còn ghép đôi tôi và cô ấy nữa cơ. Những lúc thế này tôi rất vui,nhưng có lẽ...cô ấy thì không nghĩ như vậy...
-Mọi người đừng nói vậy. Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ!
-Bạn bè gì mà lúc nào cũng dính dính vào nhau như thế. Cứ tập gọi chồng trước đi để còn làm quen dần / Cười /
-Chị này! / Cười xã giao / Thôi,em đi làm việc tiếp đây,không nói chuyện nữa.
Người ta thường nói có lửa thì mới có khỏi... Chúng tôi đã thân như vậy,tôi không tin cô ấy lại không yêu tôi! Ngày ấy,là sinh nhật của tôi. Tôi đã lấy hết can đảm của mình mà buông lời tỏ tình cô ấy
-Th..Thực ra..Anh thích em!Em đồng ý làm người yêu anh nha! Ngay từ lần đầu gặp,anh đã cảm thấy em là một cô gái rất dịu dàng và xinh đẹp. Anh cũng rất thích tính cách chu đáo và cầu toàn của em.Nếu..Nếu em không đồng ý làm người yêu anh cũng không sao! Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè,em thấy sao?
-E-Em...
Nhìn cô chần chừ,tôi cũng hiểu cô ấy đang lựa lời mà nói để từ chối khéo tôi. Hít thật sâu,tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cái cảm giác thế nào gọi là thất tình. Không khóc,nhất định tôi sẽ không khóc đâu!
- Cảm ơn anh vì đã thích em! Em...Em cũng rất thích con người của anh. Em cứ nghĩ em không xứng với anh nên từ trước giờ vẫn luôn giấu diếm tình cảm của mình. Nhưng nghe anh nói vậy,em vui lắm!
Cô ấy nói vậy là sao? Có phải cô ấy cũng thích tôi? Tôi nửa mừng nửa lo không biết cô ấy sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng theo tôi thấy có lẽ cô ấy thực sự thích tôi,thích con người của tôi!
-E-Em cũng thích anh!Em đồng ý!
Chính là giây phút này. Tôi mừng rỡ vô cùng,tôi chạy đến mà ôm cô ấy vào lòng. Tôi không ngờ mối tình tuổi học trò mà tôi ngỡ đã rơi vào dĩ vãng,không thể có một cái kết đẹp thì lại thành ra như vậy. Tôi vui lắm! Thực sự rất vui,huống chi cô ấy còn là mối tình đầu của tôi...
Tôi kể cho cô ấy nghe về lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Khi nghe xong,cô ấy liền cất giọng và hát lại bài hát quen thuộc năm ấy. Ôi,tại sao người yêu của tôi lại có giọng ca ngọt ngào như thế~Tôi cứ mãi chìm đắm trong cơn mê man từ giọng ca ấy mà vô thức lại hát theo. Tôi biết tôi hát không hay,nhưng vì có đam mê được một lần song ca cùng người tình trong mộng nên ngày nào cũng nghe đi nghe lại bài hát ấy đến mức...thuộc hồi nào cũng không hay
Vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau,tôi đã ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Khụy một chân xuống,lấy chiếc nhẫn ra. Và rồi...
-Em đồng ý lấy anh nhé!Anh hứa,anh sẽ cho em một mái ấm gia đình trọn vẹn. Cho em đắm chìm trong sư hạnh phục mãi mãi!
Cô ấy xúc động nhìn tôi. Không giống như lần đó,lần này tôi rất tự tin vì tôi tin tưởng bản thân tôi sẽ làm được. Đúng như tôi nghĩ! Cô ấy bật khóc trong sự hạnh phục. Vội gật đầu đồng ý và rồi từ từ nở một nụ cười tươi tắn trên gương mắt tuyệt đẹp kia. Tôi đeo nhẫn cho cô ấy, tôi thầm nghĩ : "Chiếc nhẫn này thực sự dành riêng cho cô ấy..."
---Hết---
Mọi ngươi ơi,vô trang cá nhân của tuii để xem những truyện chat tuii viết nhaa. Có vài truyện lúc đó tuii mới tập viết nên hoq hay lắm nhưng càng về sau trình tui lên tay rùi nên hứa sẽ không làm mọi người thất vọng! Cảm ơn mọi người nhiều