Thiếu tá! Em yêu anh!
Tác giả: 2026 tới chưaෆ╹ .̮ ╹ෆ?🐢
BL
Đây chỉ là một fanfic, một bộ truyện mình ngẫu hứng viết ra vì quá mê cp này.
______________________________________
Khu vui chơi thành phố Nha Trùng, Hạ Kính Thiên dẫn bé tắc kè nhỏ đi vào. Hạ Tiểu Trùng lần đầu tiên được đến công viên giải trí vui mừng nhảy nhót khám phá khắp mọi nơi.
Hạ Kính Thiên hôm nay không mặc quân phục, hắn mặc một bộ trang phục giản dị áo thun trắng khoát bên ngoài là chiếc áo sơ mi kết hợp cùng quần jean đen, sợi dây chuyền mỏng có mặt nhỏ hình một con sư tử và tắc kè đang ôm nhau rũ xuống trên cổ áo làm điểm nhấn, thoạt nhìn hắn trẻ hơn vài tuổi.
Hôm nay hắn đặc biệt xin nghỉ một ngày để đưa bạn trai nhỏ của mình đi chơi. Hắn cười cười nhìn nhóc con hào hứng chạy nhảy tâm trạng cũng vui theo, cậu quay đầu lại nhìn hắn tay chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc và nói:
"Thiếu tá, em muốn chơi trò đó!"
Hạ Kính Thiên hơi nhíu mày: "Ở bên ngoài em đừng gọi tôi là thiếu tá."
"Vậy em phải gọi là gì ạ?"
"Gọi anh." Hắn mong chờ nhìn cậu.
"A–nhưng... nhưng mà....".Cái đuôi tắc kè cuộn tròn chậm rãi đỏ lên.
Hắn nhìn cậu ngại ngùng lại càng muốn trêu chọc: "Sao vậy, gọi một tiếng anh khó lắm sao?"
"Kh–không phải."
Nhìn cậu im lặng không trả lời Hạ Kính Thiên có hơi thất vọng: "Em không thích th—"
"Thiên ca~ cho em chơi trò đó được không?"
"...". Thấy Hạ Kính Thiên không nói gì, cậu nghĩ mình không được chơi nên buồn bã ngẩng đầu lên dùng ánh mắt to tròn nhìn hắn hỏi: "Không được chơi trò đó ạ."
*Em ấy đáng yêu quá*. Hắn không kiềm chế được cuối xuống hôn lên môi cậu một cái thật kêu rồi nắm tay kéo cậu đến khu trò chơi.
"...". Mặt Hạ Tiểu Trùng đỏ bừng đầu đuôi tắc kè chậm rãi nổi lên màu hồng, chạy bước nhỏ đi theo Hạ Kính Thiên.
_____________
Cậu kéo anh đi chơi hết trò này tới trò khác, sau khi lượn vài vòng quanh khu trò chơi hai người đều đã thấm mệt. Cậu kéo tay anh ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, cái đuôi to của cậu rũ xuống đất, dư quang cậu nhìn thấy một chiếc xe kem.
Do cậu là một thí nghiệm thể nên trước đây chưa bao giờ được đi lại tự do trong thành phố, mấy hôm trước hội trưởng IOA Ngôn Dật vừa mọi được thông qua quyết định công nhận quyền tự do của thí nghiệm thể, cậu được trả lại quyền tự do và gia nhập vào cuộc sống của loài người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ mát lạnh này, cậu tò mò mở to đôi mắt trong suốt nhìn về phía xe kem hồi lâu, Hạ Kính Thiên thấy vậy liền hỏi:
"Em muốn ăn kem à?"
"Muốn ạ!". Cậu vui vẻ đáp, phấn khích cuộn tròn cái đuôi thành cây kẹo tròn.
Hạ Kính Thiên dặn dò Tiểu Trùng ngồi yên đây đợi, hắn đứng dậy đi mua kem cho cậu. Hạ Tiểu Trùng ngoan ngoãn ngồi đợi, nhìn bóng lưng alpha đi xa cậu bắt đầu suy nghĩ miên man. Cậu vẫn chưa tin được rằng người con trai mà mình thương nhớ mấy năm nay lại có một ngày đồng ý hẹn hò với mình.
___Một tuần trước ___
Tại căn cứ quân sự PBB Phong Bạo. Trước cửa phòng làm việc của Hạ Kính Thiên, Hạ Tiểu Trùng giơ tay lên muốn gõ cửa nhưng lại do dự hồi lâu. Cậu muốn hỏi lại lần nữa xem Thiếu tá có bằng lòng thử suy xét về cậu hãy không? Lần trước khi hỏi câu đó Thiếu tá nói cậu còn nhỏ chưa biết yêu là gì đợi khi nào cậu lớn rồi hãy nói tiếp. Hiện tại đã qua hai năm, cậu đã lớn rồi nhưng cậu lại không dám hỏi. Cậu sợ Thiếu tá lại lấy lí do cậu còn nhỏ mà từ chối, sơ rằng ngài ấy vẫn còn thích 'người đó'. Rất nhiều lần cậu tự hỏi chính mình tại sao Thiếu tá lại lại không thích mình? Nếu ngài ấy thích omega thỏ tại cụp thì cậu cũng có thể biến thành mà. Tại sao lại không thích cậu cơ chứ? Xem ra vẫn là do cậu không bằng người đó đi.
Càng nghĩ cậu càng buồn bã, nhấc tay lên gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp ấm áp "Vào đi". Cậu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Hạ Kính Thiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cậu ngồi đó chờ chút, tôi có công việc cần xử lý gấp"- hắn nói.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi, im lặng ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của alpha mình thích, thầm cảm thán. Chờ mãi một hồi thấy chán cậu liếc mắt thấy căn phòng hơi bừa bộn liền đứng dậy lấy máy hút bụi dọn dẹp. Cậu yên lặng dọn dẹp sạch sẽ một lượt quanh căn phòng, vừa ngẩng đầu lên liền đối mắt với hắn. Cậu bối rối cuối đầu xuống, đầu đuôi giấu trong áo ngại ngùng ửng hồng, Hạ Kính Thiên nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu, kêu cậu có chuyện gì cứ nói thẳng. Tiểu Trùng lặng một lúc lâu, lấy hết dũng khí lên tiếng:
"Ngài có thể suy xét em một chút được không ạ? Mở lòng với em, thử thích em, hẹn hò với em. Ngài đừng lấy lí do em còn nhỏ nữa, em đã lớn rồi, biết tất cả mọi thứ, cũng biết yêu là gì rồi; hay là ngài thích người lớn tuổi hơn mình, nếu ngài thích em cũng có thể biến thành mà." Cậu khẩn trương, xoắn suýt biến thành một đoàn người. Đầu tiên là Rimbaud, rồi tới bác sĩ Chung, Thương Tiểu Nhĩ cuối cùng là Ngôn Dật.
"Có phải là ngài vẫn còn thích người này không?"- cậu hỏi.
Hạ Kính Thiên ngơ ngác một hồi. Thấy Thiếu tá không trả lời, Tiểu Trùng tưởng đâu đúng là như thế, hơi nước bao phủ quanh đôi mắt tròn xoe của cậu, rưng rưng sắp khóc.
Hạ Kính Thiên hoàn hồn, đi lại ôm cậu vào lòng an ủi, bất đắc dĩ cười nói: "Bé ngốc, em rất đáng yêu không cần phải giống ai cả, làm chính mình là được rồi. Đúng là lúc trước tôi từng thích Ngôn Dật nhưng đó đã là chuyện cũ rồi, hiện tại anh ấy đã có gia đình và tôi cũng buông bỏ anh ấy từ lâu." Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Cậu ngước lên nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to tròn, nước mắt lăn dài hai hàng nghẹn ngào hỏi: "Vậy ngài có đồng ý hẹn hò với em không?". Hắn cười, gật gật đầu "Ừm" Hạ Tiểu Trùng vui vẻ ôm chặt lấy hắn.
________________
Cùng lúc đó ở ngoài cửa, có hai cái đầu nhỏ đang cố gắng dán chặt tai vào cửa nghe lén. Lục Ngôn và Thiệu Văn Trì dán chặt vào cánh cửa để nghe sự tình bên trong, Tất Lãm Tinh bất lực cười trừ. Bỗng nhiên Lục Ngôn tách ra khỏi cánh cửa nhào qua Tất Lãm Tinh phấn khích kể lại sự tình bên trong cho Tất Lãm Tinh nghe, sau đó vui vẻ kéo Thiệu Văn Trì tung tăng rời đi. Tối đó, Lục Ngôn gọi điện về nhà thông báo cho mọi người biết chú Tiểu Hạ đã thoát ế, kể lại toàn bộ sự việc không bỏ sót một chi tiết nào.
________________
Hạ Kính Thiên que kem cùng một lon coca quay lại, thấy Tiểu Trùng ngồi thất thần liền đi vòng ra sau lưng cậu dán lớn nước mát lạnh lên mặt cậu. Hạ Tiểu Trùng giật mình quay đầu lại thì thấy Hạ Kính Thiên đang cười, hắn đưa que kem cho cậu.
"Đang nghĩ gì đó?"- hắn hỏi.
"Không có gì ạ, nghĩ chút chuyện linh tinh thôi." Cậu hỏi: "Ăn xong rồi mình đi chơi tiếp ạ?"
"Ừm, dù sao cũng phải tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này một chút." Vừa nói hắn vừa đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu thấy vậy liền nhích sang bên kia một chút chừa chỗ cho hắn. Hạ Kính Thiên thấy cậu lùi hơi xa liền đưa tay kéo cậu đến sát bên mình, hỏi: "Em có mệt không, mệt thì chúng ta về nghỉ ngơi."
"Không, không mệt ạ."- cậu đáp. "Còn nhiều trò em chưa được chơi nữa, em muốn chơi hết tất cả."
"Vậy thì em ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi tiếp." Hắn cưng chiều nhìn cậu, thấy trên miệng cậu dính kem Hạ Kính Thiên đưa tay ra lau cho cậu rồi lại đưa lên miệng mình. Cậu nhìn thấy động tác của hắn thì đỏ bừng mặt, ngại ngùng cuối đầu xuống nhanh chóng ăn hết kem.
"Aaaaaaaaa". Tiếng hét phát ra từ khu trò chơi tổng hợp, mọi người chen nhau xô đẩy chạy tán loạn khắp nơi.
Hạ Kính Thiên và Hạ Tiểu Trùng nhìn nhau, cùng nhau đi qua đó. Hai người nhìn thấy một nhóm người cầm súng đang uy hiếp con tin, trên cánh tay một tên trong đó lộ ra hình xăm đại bàng đỏ đại diện cho tổ chức khủng bố Hồng Hầu Điểu, chúng đang giao dịch dược tề với một số nghiên cứu viên trốn thoát của viện nghiên cứu 109 thì bị một người phát hiện.
Xe cảnh sát quốc tế cùng xe của tổ đặc công IOA dừng trước cổng công viên giải trí. Lục ngôn bước xuống xe nhìn thoáng qua thấy chú Tiểu Hạ thì gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng đi giúp mọi người.
Ở tòa nhà đối diện, tầng cao nhất. Tiêu Tuần linh hoạt lắp súng bắn tỉa nằm sấp xuống chờ thời cơ bắn hạ mục tiêu.
Bên này, cảnh sát bao vây nhóm khủng bố nhưng không dám động thủ vì chúng bắt giữ con tin, Tiểu Trùng và Hạ Kính Thiên hỗ trợ sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, Lục Ngôn sử dụng năng lực J1 'Hang thỏ giảo hoạt' ý đồ đánh úp nhưng đều thất bại. Một viên đạn bắn tỉa xé gió bay tới ghim thẳng vào mi tâm kẻ nắm giữ con tin, hắn ngã xuống tại chỗ. Con tin được giải thoát, cảnh sát tiến hành vây bắt bọn khủng bố, trong lúc hỗn loạn một tên alpha trong đó đưa tay bắt lấy Hạ Tiểu Trùng đang đứng gần mình, đưa dao lên cổ cậu uy hiếp:
"Các ngươi mau dừng tay lại." Hắn ta đè mạnh con dao, máu chảy ra từ trong vết cắt.
Hạ Kính Thiên: "Tiểu Trùng!!!"
Tất cả mọi người đều dừng tay lại, im lặng nhìn hắn ta. Tên alpha cùng đồng bọn vừa lùi về sau vừa nói: "Các người đứng im, tên nào dám tiến lên ta sẽ giết thằng nhóc này."
Hạ Kính Thiên: "Ngươi bình tĩnh chút, thả em ấy ra trước đã, tôi sẽ kêu mọi người không truy bắt nữa, để các người thoát khỏi chỗ này."
"A~ nhóc con này là gì mà phải để Thiếu tá đây cầu xin ta thả ra nhỉ? Chắc không phải là omega của ngài đâu ha. Trông cũng xinh đẹp đấy." Hắn ta nhận ra Hạ Kính Thiên, nhếch khóe môi cười: " Nếu đúng là như thế thì càng không thể thả ra rồi."
Hạ Kính Thiên cả kinh, lo lắng nhìn cậu. Tiểu Trùng thấy ánh mắt lo lắng của hắn thì nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo mình không sao.
Cậu gương đôi mắt nhìn alpha đang đứng phía dưới hỏi mình có thể động thủ không, thấy alpha gật đầu cậu liền khởi động năng lực J1 'Người trong gương' bắt chước năng lực phóng điện của Rimbaud kết hợp cùng năng lực M2 'Cường hóa lĩnh vực trong gương' tăng 200% sát thương của năng lực bắt chước. Mây đen ầm ầm kéo đến chế lấp bầu trời trong xanh, từng cột sét lớn mang điện áp cao giáng xuống bao vây đám người của tổ chức Hồng Hầu Điểu. Một số tên cố gắng thoát ra lập tức bị điện giật chết tại chỗ.
Hạ Tiểu Trùng nhân lúc hỗn loạn bẻ ngược cổ tay tên alpha đang khống chế mình, hắn ta đau đớn buông cậu ra, cậu nhân cơ hội thoát khỏi chỗ đó chạy đến bên cạnh Hạ Kính Thiên. Cậu ngã nhào vào người hắn được hắn ôm lên, năng lượng tuyến thể của cậu đã cạn kiệt đồng nghĩa với việc năng lực bắt chước của cậu hết hiệu lực, mây đen dần tản ra trả lại một bầu trời trong xanh quang đãng.
Hạ Tiểu Trùng mệt mỏi dựa vào lòng alpha, một cỗ tin tức tố trấn an hương hoa baby bao bọc lấy toàn thân cậu, năng lượng tuyến thể hao mòn nhanh chóng được lấp đầy khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, vết thương cũng nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu.
________
Cảnh sát nhanh chóng xông vào áp chế bọn chúng, những người còn sống được cảnh sát viên áp giải lên xe bọc thép đưa về trại giam, một số cảnh sát viên khác phụ trách thu dọn tàn cuộc cùng trấn an tinh thần cho người dân.
________
Hạ Kính Thiên bế cậu lên đi lại ghế trong góc khuất ngồi xuống, đặt cậu lên đùi mình im lặng kiểm tra xem cậu còn bị thương chỗ nào nữa không. Cậu ngồi im cho hắn kiểm tra, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của alpha. Hạ Kính Thiên đột nhiên ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau khuôn mặt cách nhau chưa đến vài cm. Hạ Tiểu Trùng chưa bao giờ nhìn khuôn mặt của alpha trong khoảng cách gần thế này nhất thời quên phản ứng. Một tiếng gọi từ xa kéo cậu trở về thực tại, quay đầu lại thì thấy Lục Ngôn đang chạy tới. Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra, luống cuống tay chân muốn leo xuống nhưng lại bị alpha giữ eo ghì chặt, Hạ Tiểu Trùng nhỏ giọng: "Anh bỏ em xuống cái đã.", Hạ Kính Thiên chỉ cười không nói gì cũng không buông cậu ra.
Lục Ngôn tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy bóng dáng của hai người, vừa đi tới lại bắt gặp cảnh ân ái này, coi như mình chưa từng nhìn thấy quay sang lo lắng hỏi Tiểu Trùng: "Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu nữa không?"
Cậu xua tay nói: "A, tớ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Lục Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại quay sang nhìn Hạ Kính Thiên nói: "Chú Tiểu Hạ chú nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy đấy, đừng có làm tổn thương cậu ấy nữa, nếu cháu còn thấy cậu ấy hay ngồi một mình rồi rơi nước mắt vì chú nữa thì cháu sẽ nói với anh trai chú, nói là chú bắt nạt tiểu O nhà người ta đến khóc." Lục Ngôn nói rồi liền chạy đi, không biết vì cái gì dừng chân quay đầu lại nói: "Chú cứ đi hẹn hò với cậu ấy đi, mọi việc ở đây để cảnh sát lo là được rồi."
"Thằng nhóc này." Hạ Kính Thiên lắc đầu cười, cúi xuống nhìn omega nhỏ đang vùi đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình trong ngực hắn. Hắn tự trách mình tại sao không sớm mở lòng với cậu,để cậu một mình đau buồn tủi thân nhiều năm như thế. Hắn càng nghĩ càng thấy yêu cậu hơn, kéo omega nhỏ đang vùi đầu trong lòng mình ra cuối đầu xuống hôn lên môi cậu, cánh tay đưa ra sau gáy ghì đầu cậu vào hôn sâu, ngón tay thon dài có vết chai do cầm súng nhiều năm nhẹ nhàng cọ lên tuyến thể của cậu.
"Ư–ưm~" cậu bị kích thích kêu lên thành tiếng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Cậu đành từ bỏ mặc cho hắn ôm hôn.
Qua một lúc lâu, cậu hết dưỡng khí đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn. Hạ Kính Thiên cắn nhẹ môi cậu rồi luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc.
"Ahh~". Bị cắn đau, cậu trừng mắt nhìn hắn, giơ tay đấm đá lên người alpha trút giận. Hạ Kính Thiên liếm môi nhìn cậu tức giận cười nhẹ, đưa tay lên chặn nắm đấm bằng bông của cậu xoa nhẹ rồi đưa đến bên miệng hôn lên. Hạ Tiểu Trùng ngại ngùng đỏ mặt, cái đuôi sau lưng đỏ ửng cuộn chặt lại giấu vào trong áo, vùi đầu vào ngực hắn lẫn trốn.
Hạ Kính Thiên dỗ mãi mới kéo được cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng mình ra. Hắn hỏi cậu có muốn chơi tiếp không hay là về nhà, cậu đang định nói về nhà thì bỗng nhiên nhìn thấy vòng tròn đu quay lớn, quay đầu lại nói với hắn:
"Chúng ta đi chơi trò kia đi, được không anh." Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, vừa chỉ tay nói muốn chơi vừa lôi kéo hắn đi về phía đó.
Hạ Kính Thiên bất đắc dĩ nhìn omega nhỏ nhà mình, lật tay cùng cậu mười ngón đan chặt đi xếp hàng mua vé rồi lại xếp hàng chờ đến lượt. Hạ Tiểu Trùng nhìn thấy có quá nhiều người ngại ngùng muốn rút tay về nhưng không sao rút ra được vì hắn nắm quá chặt, chỉ đành cuối đầu theo sát hắn.
Người xếp hàng ở đu quay quá đông, chờ đến lượt cậu và hắn thì trời đã tối. Bầu trời mang ánh sáng màu đỏ cam của hoàng hôn được thay bằng màu đen tuyền của buổi đêm, ánh trăng treo giữa màng đêm lặng lẽ tỏa sáng cùng các vì sao, từng nhà từng con phố thắp lên ngọn đèn vàng ấm áp. Đu quay dần dần lên cao, Hạ Tiểu Trùng có thể nhìn thấy toàn thành phố mọi thứ như như được thu nhỏ lại ghim sâu vào đáy mắt cậu, cậu mãi mê ngắm nhìn những thứ xinh đẹp nơi mình sinh sống. Khi đu quay lên đến nơi cao nhất, cậu bỗng nhiên mở miệng gọi hắn:
"Thiếu tá."
"Hửm?" Hạ Kính Thiên đáp, chờ cậu tiếp theo của cậu.
Cậu xoay người lại, cong cong ánh mắt cười rạng rỡ nhìn nói với hắn:
"Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi chơi, cho em biết thêm nhiều điều thú vị về thế giới này.", dừng một lúc cậu lại nói: "Em yêu anh! Hạ Kính Thiên em yêu anh rất nhiều."
Hắn mỉm cười, bước tới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Ừm, anh cũng yêu em, bé cưng của anh."