Tôi nhìn chằm chằm hộp quà trong tay,hôm nay là Giáng Sinh rồi,vậy mà tôi vẫn chưa có ai để tặng quà cả...
Mỗi lần đến Giáng Sinh,tất cả những gì tôi muốn làm đó là tặng cho ai đó, nhưng đến cả những người tặng quà cho tôi cũng không có thì tôi lấy đâu ra người để tặng quà nhỉ? Ha...
"Cốc cốc"
Em gái tôi gõ cửa phòng lần thứ 3, tôi đi ra mở cửa chưa kịp nói gì thì con bé đã vội vàng hỏi tôi chìa khóa xe ở đâu.
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa cho con bé cái chìa khóa xe. Con bé vội đưa 2 tay ra nhận rồi chạy vụt ra cửa.
"Đợi đã!"
Tôi gọi con bé lại rồi đưa cho con bé một túi bánh tôi tự làm hôm qua.
"Giáng Sinh vui vẻ"
Con bé chìa 2 tay ra nhận rồi nói cảm ơn.
"Xin lỗi! Để cậu phải chờ lâu rồi!"- Giọng con bé vọng từ cửa chính.
Vậy là Giáng Sinh năm nay tôi vẫn phải ở nhà một mình?
Tôi tính đi ra ngoài dạo chút thì lại thở dài vì không có hứng...
Tôi khẽ nhìn vào một bức ảnh trên bàn.
Mỗi lần cho ai đó quà, tôi lại cảm thấy như khoảng trống bên trong mình được lấp đầy một chút, tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là vì nụ cười vui vẻ của họ khi nhận được món quà đó chăng?
Trà An là chị họ của tôi. Chị ấy lớn hơn tôi 11 tuổi. Chúng tôi thân nhau từ bé. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp chị, lúc ấy tôi mới 3 tuổi. Chị năm nào cũng là người đầu tiên tặng quà Giáng Sinh cho tôi. Một thời gian sau, tôi nghĩ mình nên tặng lại chị thứ gì đó. Vậy là từ năm ấy ,tôi với chị Giáng Sinh năm nào cũng trao đổi quà với nhau.
Năm tôi 8 tuổi, chị ấy 19 tuổi. Năm nay tôi 10 tuổi,chị ấy vẫn 19 tuổi.