Anh 19 , em 18 tuổi . Sao anh 25 tuổi rồi mà em vẫn mãi ở tuổi 18 thế ?
Anh còn nhớ , còn 1 tháng nữa thôi là tròn 2 năm chúng ta yêu nhau, nhưng anh lại thấy em ho rồi ói ra máu , vì lo cho sức khỏe của em , nên đã khi khám , nhưng bác sĩ lại bảo là em bị ung thư gđ cuối , có lẽ em không cầm cự được lâu , suốt thời gian em bệnh anh luôn ở bên chăm sóc, sợ anh đi rồi thì lần đó cũng là lần cuối anh nhìn thấy em . Thời gian trôi qua , mới đó đã hơn 1 tháng , tình trạng của em càng ngày một sấu , nhìn một thiếu niêu thân hình gầy gò nằm trên giường bệnh ngày một yếu đi ,tim anh đau không tả được .cuối cùng cũng đến ngày đó rồi , là ngày tròn 2 năm anh và em bên nhau ...
- Hôm nay là ngày tròn 2 năm chúng ta yêu nhau nè Tiểu An , đợi anh đi mua bánh kem nhé !
- vâng ! // cười //
Anh vừa đi vừa bất an, rồi 10 phút sao anh qua lại với 1 chiếc bánh xinh xắn , anh còn cười rất tươi , hớn hở chạy vào phòng bệnh cậu đang nằm rồi kêu
- Tiểu An anh về rồi nè , em nhìn xem bánh có...
Chiếc bánh trong tay rơi xuống ,anh nhìn về phía em , anh như chết lặng. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng khóc của gia đình em , sao vậy ? Anh còn chưa về sao em lại đi rồi?
Anh 25 tuổi rồi đó , trôi qua 6 năm rồi , em biết gì hong? Hôm nay là sinh nhật của em nhưng lại không có em , anh nhớ em lắm đó Tiểu An , anh vẫn ở đây đợi em nè , chỉ tiết là em mãi mãi không về thôi...