Mình từng có anh người yêu là công tử, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Thế mà khi mình nấu cho anh một bát mì anh đã ôm chặt mình ở bếp và bảo anh là người hạnh phúc nhất trên đời, dù mình có thể nấu cả trăm món ngon nhưng đối với anh thì chỉ cần mình vào bếp là đủ để trân trọng rồi.
Hồi ấy mình đang là sinh viên năm cuối, nên anh chỉ cần mình chăm ngoan học giỏi mà không cần mình làm thêm bất cứ việc gì, ngay cả bữa sáng anh cũng mua và quay nóng rồi mới gọi mình thức dậy. Có một tin nhắn mình vẫn giữ đến bây giờ, mà mỗi lần thấy nó mình đều mỉm cười hạnh phúc là: "có người đến dọn nhà, em cứ ngủ đi nhé", anh còn cẩn thận dặn cô giúp việc không vào phòng mình đang ngủ vì biết mình dễ bị tỉnh giấc bởi ánh sáng và tiếng động.
Hồi anh tán tỉnh mình, mình mò ra được người yêu cũ anh là một bạn diễn viên kiêm người mẫu, mình đã tò mò hỏi anh rằng, em không nổi tiếng cũng không xinh đẹp xuất sắc sao anh lại thích em. Và câu trả lời của anh là: "anh thích em vì em là chính em, và ở bên em anh cảm thấy hạnh phúc". Mối tình đó kết thúc kèm rất nhiều vật vã từ phía mình, nhưng cũng đã dạy mình rằng mình xứng đáng được trân trọng và quan tâm từ những điều nhỏ nhất và xứng đáng được yêu vì sự hiện diện của mình chứ không phải danh tiếng hay thân phận.
Mình từng có anh người yêu bình thường, ý là không quá giàu có. Nhưng hầu như tất cả những thứ mình muốn, nếu có thể anh sẽ cho mình. Những món quà đắt đỏ, những chuyến du lịch sang trọng, những bó hoa hồng ngoại bó với hàng trăm bông, anh đều mang tới cho mình với một niềm hạnh phúc lấp lánh. Anh nói anh hạnh phúc vì được tiêu tiền cho em. Mối tình đó không kéo dài quá lâu và mình cũng không quá chìm đắm vào nó vì vật chất thì ai cũng thích, nhưng nếu cảm xúc không được trọn vẹn thì rất khó để gắn bó lâu dài. Anh đã giúp mình nhận ra bài học sâu sắc rằng nếu một người đàn ông yêu mình, họ sẽ sợ lo cho mình không đủ thay vì sợ mình đòi hỏi quá nhiều.
Tiền bạc không phải là thước đo quan trọng nhất cho một mối quan hệ, nhưng tiền của đàn ông để vào đâu thì tâm của anh ta đặt vào đó. Và mình cũng đủ thành thật với bản thân để thoải mái chấp nhận rằng mình thích đàn ông hào phóng và có năng lực để hào phóng.
Mình từng có một anh người yêu rất bận rộn, những cuộc họp với ban chủ tịch kéo dài cả ngày, những trận golf liên miên với đối tác, những chuyến công tác xa gần mỗi tuần nhưng anh chưa bao giờ để mình cảm thấy phải bất an trước những bận rộn đó. Anh sẽ luôn nói rõ lịch trình công việc với mình, nhắn tin cho mình khi ngày mới bắt đầu, gọi cho mình trước khi đi ngủ và luôn là người trả lời tin nhắn cuối cùng. Dù lịch những ngày cuối năm dày đặc, ạnh vẫn dành 2 ngày lái xe gần 1000km đưa mình về quê ăn tết, và quay lại Hà Nội sát giờ cho trận golf tiếp theo mà không kịp ăn uống.
Trước đây mình đã từng nghĩ rằng việc mình muốn ai đó tôn trọng phép lịch sự khi nhắn tin giống mình là không thể, bởi ở thời đại này mọi người sẵn sàng bỏ dở cuộc trò chuyện như một điều hiển nhiên, thì người đó đã chứng minh cho mình rằng thế giới này vẫn còn tồn tại người muốn những thứ giống mình, đó là tôn trọng bản thân và đối phương đủ để luôn kết thúc cuộc trò chuyện mà không làm người khác cảm thấy bối rối hay khó chịu. Và ở mối tình này mình còn học được thêm một điều rằng, bất kể họ là ai, nếu mình đủ quan trọng thì dù không có nhiều thời gian họ vẫn sẽ có cách để ở cạnh mình, chỉ cần họ muốn.
Mình luôn biết cảm giác muốn một người đàn ông ôm mình như thế nào, nhưng mình cũng biết trên đời không có ai hoàn hảo, nên mình thử gật đầu với những thứ "cũng được", như một lời thương lượng với bản thân về việc chấp nhận thứ "ít hơn" điều mình mong muốn. Chấp nhận một người đàn ông không thực sự trân trọng sự hiện diện, thời gian và con người thật sự của mình; chấp nhận một người đàn ông cho rằng nam nữ cần bình đẳng trên phương diện tiền bạc vật chất; chấp nhận một người đàn ông thường xuyên biến mất trong các cuộc trò chuyện và không có một chút thời gian nào dành cho mình chỉ vì "anh bận".
Mình đủ thực tế để hiểu rằng không thể gom hết tất cả điểm tốt nhất của những người cũ và yêu cầu người mới phải có hết những điều đấy, nhưng mình cũng đủ tỉnh táo để nhận ra có nhiều chuyện mình đừng bao giờ cưỡng cầu tìm cách nguỵ biện cho tình cảm không đủ, sự cố gắng không đủ từ phía đối phương rồi khiến bản thân mình đau khổ. Cuộc đời này mình không đi tìm người hoàn hảo mà mình muốn tìm thấy người vì yêu mình mà cố gắng nhiều nhất có thể, chỉ vì muốn nhìn thấy mình hạnh phúc.
Phụ nữ nếu được hãy cứ trải nghiệm chuyện yêu đương thật nhiều, để biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp thay vì chấp nhận một mối quan hệ nửa vời luôn khiến mình cảm thấy tệ hay nghi ngờ giá trị của bản thân.
Chẳng có lý do gì để mình đồng hành cùng ai đó, để họ có được sự hiện diện của mình nếu mình không vui hơn, hạnh phúc hơn, nở hoa và là chính mình hơn so với khi mình ở một mình.