Năm ấy, trường cấp ba của tôi cấm yêu sớm, chỉ cần giữa hai bạn học khác giới có dấu hiệu thân thiết hay gần gũi sẽ lập tức bị tách ra.
Có lẽ, trường càng cấm học sinh càng thích lấn tới, chúng nó bảo nhau cứ yêu nhiều vào, học sinh mà không yêu thì đợi khi nào? Cùng lắm chỉ bị nhắc nhở vài câu. Nhưng được vài hôm ai cũng chẳng dám chống đối nữa bởi trường làm gắt quá, gọi cả phụ huynh vào cuộc nên đâm ra cả bọn đều hoảng.
Tôi và cậu khi ấy đang học 11 cũng có những rung động như bao người, chúng tôi lén lén lút lút yêu nhau tuy phải thậm thụt, dòm trước ngó sau nhưng rất hạnh phúc. Giờ ra về hôm ấy, không hiểu thế nào cậu lại ngang nhiên nắm tay tôi ra tận nhà xe.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cả hai bị thầy chủ nhiệm bắt gặp, cảm giác như đi vụng trộm bị phát hiện vậy. Tôi toang rút tay về thì bị cậu giữ chặt, ánh mắt cậu kiên định mà dịu dàng trấn an tôi: "Không sao cả, ở đây với tớ".
Thầy thấy cậu như thế chỉ cười nhẹ: "Em chọn đúng người rồi đấy" sau đó bỏ đi.
Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng như trút được gánh nặng mơ mơ hồ hồ đánh vào vai cậu:
- Doạ chết tớ rồi, cậu không sợ bị gọi phụ huynh sao ?
Cậu điềm nhiên trả lời:
- Tớ không sợ thầy cũng không sợ gì cả, tớ chỉ sợ cậu buông tay tớ thôi.
- Đồ ngốc !!!
Chúng tôi lúc đó đều cảm thấy hạnh phúc như hai đứa trẻ mới nhận được quà vậy!
__________
Đúng là một câu chuyện thật sếnnn đúng khum nào~
Nhưng...
Nghĩ lại, cảm thấy cậu thật dễ thương nhưng tiếc là bây giờ chúng tôi không còn là người yêu nữa.
~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~°~~~~~~~~
Vì cậu đã thành chồng tôi rồi~.