Vì nàng, ta vẽ lại bản đồ tam quốc.
Tác giả: Thu An
Ngôn tình;Cổ đại
Châu thổ đại lục được phân chia làm ba quốc gia lớn. Đông Châu, Tây Châu và Bắc Nguyên. Hình thành thế chân vạc, luôn tranh đấu với nhau dành lãnh thổ trong hàng ngàn năm.
Ta, Mạc An Ninh là đại công chúa Bắc Nguyên. Người đời và đám lão thần trong triều luôn gọi mẫu hậu ta là yêu hậu, vì phụ hoàng ta kể từ khi cưới người không nạp thêm bất kì phi tần nào cả. Hai người đến hiện tại cũng chỉ có hai hoàng tử và một công chúa, như vậy là quá ít đối với nhà đế vương. Đối với thành kiến của bọn họ ta chỉ khinh thường nhìn lại. Những triều đại trước nhiều hoàng tử công chúa như vậy, nhưng lại vì cái ngôi cửu ngũ chí tôn trên kia mà chém giết lẫn nhau đến cuối cùng còn lại mấy người. Huynh đệ muội nhà ta lại yêu thương lẫn nhau, hoàng huynh thông minh tài giỏi, tam đệ hoạt bát đáng yêu vẫn tốt hơn nhiều so với những cái đó triều đại con cháu thịnh vượng trong lời đám lão thần kia nói.
Ta được sinh ra trong tình yêu thương , mong chờ của phụ hoàng và mẫu hậu. Vừa sinh ra đã được phong làm Bình An đại trưởng công chúa. Nghiêm nhiên được định sẵn thành nữ nhân tôn quý nhất của vương triều Bắc Nguyên. Kim chi ngọc diệp lớn lên, ngay từ nhỏ đã không có ai dám đưa cho ta một cái sắc mặt không tốt. Tất cả những thứ ta muốn đều được đưa đến trước mặt.
Mùa xuân vườn đào ở Ngự Lâm Uyển nở hoa rất đẹp. Ta không màng đám cung nữ, thái giám lo lắng sợ sẹt chạy theo đằng sau, lon ton lon ton vui sướng chạy quanh vườn đào. Ngày mùa xuân ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi lên những cánh hoa đào màu hồng phấn tạo lên bức cảnh tượng tươi sáng và ấm áp. Ta vui vẻ bước lên lớp cánh hoa nằm trên mặt cỏ xanh, ta vô lo vô nghĩ chơi đùa cùng đám cung nữ, chạy theo những con bướm đầy đủ màu sắc bay trên không trung. Đó là những ngày tháng vui vẻ nhất tuổi thơ của ta.
Ta mệt mỏi muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, đám cung nữ đưa ta đến một nơi đình viện nằm trên một hồ sen nhỏ. Đến nơi ta vui mừng khi gặp được người quen. Ta hưng phấn chạy đến bên bàn đá, nơi đó một tiểu ca ca mập mạp đang ngồi nghiêm túc vẽ gì đó. Thân hình tròn tròn mũm mĩm và không mặt phúng phính của huynh ấy khi nghiêm túc làm gì đó ta thấy đáng yêu cực kì. Huynh ấy là nhi tử của thái sư đương triều và còn là thư đồng của thái tử ca ca nên rất thường xuyên nhập cung. Lần đầu tiên ta thấy vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu của huynh ấy đã luôn muốn đến gần và trêu chọc huynh ấy.
" Kì Uyên ca ca, huynh đang làm gì đó? ".
Tiểu ca ca giật mình quay lại, khi nhìn thấy ta khóe miệng bất giác tươi cười nhưng lại lập tức biến lại gương mặt không cảm xúc như không chút để ý. Nhìn thấy huynh ấy dáng vẻ này, trong lòng ta tiểu nhân đang che miệng cười trộm.
Kì Uyên ca ca đứng lên hướng về phía ta phúc cái lễ.
" Tham kiến công chúa điện hạ ".
Ta nhăn mày khó chịu nhìn về phía huynh ấy, cùng lúc đó được cung nữ bế lên ghế.
" Ayo,ta đã bảo với huynh rồi gặp ta không cần phải như vậy đa lễ ".
Kì Uyên ca vẫn bản khuôn mặt tròn xoe, nghiêm túc về phía ta nói.
" Thưa công chúa lễ không thể phế! ".
Nghe thấy huynh ấy lại bày ra cái bộ dạng ông cụ non đó, ta nhàm chán bĩu môi.
" Huynh đúng là đồ không thú vị ".
Không để ý đến huynh ấy nữa, ánh mắt ta vô tình chạm đến tờ giấy đặt trên bàn.
" Kì Uyên ca ca, huynh đang vẽ gì vậy ".
Huynh ấy thấy ta hỏi vậy ngồi lại trên ghế, tiếp tục cầm bút vẽ nốt bức tranh. Lơ đãng trả lời.
" Thưa công chúa, tôi đang vẽ bản đồ Bắc Nguyên ".
Ta tò mò nhìn vào bức vẽ, ta không hiểu lắm về những thứ được vẽ trên đó. Khó hiểu hỏi lại huynh ấy.
" Mà huynh vẽ cái này làm gì vậy? ".
Kì Uyên ca đang định trả lời thì ta lại nói tiếp một câu.
" Thật xấu! ".
Tuy ta không hiểu huynh ấy vẽ gì nhưng vẫn cố tình nói ra để có thể thấy được bộ dáng tức giận tạc mao của huynh ấy.
Tuy Kì Uyên ca ca không tức giận nhưng khuôn mặt vẫn quẫn bách đỏ lên. Nói nhi tử của đệ nhất tài tử, người họa đẹp nhất kinh thành là vẽ xấu. Có lễ điều này sẽ là mối sỉ nhục lớn nhất với huynh ấy.
" Ta vẽ không xấu ".
Gấp gấp nói ra một câu như đang cố chứng minh năng lực của bản thân.
Ta thấy huynh ấy gấp như vậy ác thú vị lại đi lên, càng muốn trêu chọc huynh ấy thêm nữa.
" Không phải thế sao. Kể cả bản đồ Bắc Uyên mà huynh cũng không vẽ được ".
Kì Uyên ca gương mặt càng đỏ hơn.
" Không phải ta... Ta, ta cả bản đồ tam Quốc còn vẽ được nữa là ".
Ta thấy chọc ghẹo huynh ấy không sai biệt lắm. Khúc khích cười cười, như không chút để ý nói lại một câu.
" Rồi rồi, huynh vẽ đẹp nhất được chưa ".
Huynh ấy thấy ta như vậy, khuôn mặt tức giận đỏ lên. Nhưng không biết nói lại như thế nào lên giận dỗi quay sang chỗ khác.
Nhìn thấy sự đáng yêu của huynh ấy ta thật muốn cười to, nhưng vẫn cố nén lại nếu không chắc huynh ấy giận không muốn nhìn mặt ta nữa mất.
" Kì Uyên ca ca, sắp đến sinh thần 7 tuổi của ta rồi, huynh muốn tặng ta gì vậy? ".
Kì Uyên ca tất nhiên là không phải thật sự giận ta. nghe thấy ta hỏi vậy lại quay sang đáp lại ta.
" Đó là bí mật. Đến hôm đó ta sẽ cho ngài một bất ngờ ".
Ta nghe thấy huynh ấy nói vậy dù vẫn rất tò mò nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào mong chờ nói.
" Vậy ta chờ món quà bất ngờ của huynh ".
Huynh ấy thấy ta cười cũng bất giác mỉm cười. Hai đứa trẻ ngồi đối mặt nhìn nhau, không khí trở lên hài hòa và ấm áp.
Những ngày tiếp theo, cả hoàng cung trở lên bận rộn để chuẩn bị cho lễ sinh thần của ta.
Ta vẫn ngày ngày vui chơi, chờ đợi sinh thần của mình sắp đến và món quà bất ngờ của người nào đó. Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến nữa rồi.
Vào trước lễ sinh thần của ta một ngày bất ngờ xảy ra cung biến. Nhị hoàng thúc dẫn quân bao vây hoàng cung. Phụ hoàng và mẫu hậu chết dưới mũi kiếm vô tình của hắn. Hoàng huynh bi thống muốn phản kháng lại bị loạn côn đánh chết. Kể cả tam đệ mới chỉ có ba tuổi của ta cũng bị hắn tàn độc không lưu tình chút nào quăng ngã chết.
Phụ thân mẫu thân yêu thương ta, từ nhỏ đến lớn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Phụ thân dù là vua của một nước vẫn giống như những người cha bình thường nâng ta lên cao, đẩy xích đu cho ta. Mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ lại giống như người mẹ bình thường may y phục cho ta.
Hoàng huynh dù phải học tập nhiều thứ nhưng luôn danh thời gian chơi với ta. Tam đệ khi gặp ta luôn lộ ra những chiếc răng như hạt gạo, ngọt ngào kêu tỷ tỷ. Chỉ trong vòng một ngày tất cả những người thân yêu nhất của ta đều không còn nữa.
Ta thẫn thờ ngồi trong cung điện to lớn. Cung nữ thân cận sau khi nói cho ta hết tất cả mọi chuyện đã vội vàng chạy đi tìm một con đường sống. Chỉ một mình ta ngồi trong tẩm cung không thể rơi bất ki giọt nước mắt nào. Khi quân lính xông vào, ta không khóc cũng không nháo để mặc bị kéo ra khỏi cung điện. Được đưa đến trước mặt tên nhị hoàng thúc của ta.
Ta tưởng rằng ngày hôm nay mình không thể thoát khỏi cái chết. Nói thật tâm trạng hiện tại của ta rất loạn, ta thầm nghĩ chết cũng tốt, trên đường hoàng tuyền có người thân đi cùng cũng bớt cô đơn.
Nhưng mọi chuyện lại không như ta mong muốn. Ta được đưa đến một điệp viện hoang sơ, bên người được sắp sếp thêm một cung nữ. Nửa tháng sau ta bị đưa sang Tây Châu làm hạt nhân cùng với danh sách dài vật cống nạp.
Ha hả, vị hoàng thúc kia của ta là hậu duệ của Mạc triều vì được ngồi lên chiếc ghế kia mà lựa chọn cấu kết với triều đình Tây Châu để tiêu diệt chính hoàng huynh của mình. Thậm chí sau khi tạo phản thành công để củng cố địa vị mà đem lượng lớn quý phẩm, châu báu tiến cống cho Tây Châu để tìm chỗ dựa vào thời điểm Bắc Nguyên yếu nhất.
Nhưng Bắc Nguyên cũng từng là một đất nước hùng mạnh mà, đất nước mà phụ hoàng dùng nửa đời để chăm lo, bảo vệ hiện tại lại trở thành chó săn cho một quốc gia khác. Những cống phẩm đó là để phát triển dân sinh, trợ cấp nạn dân chứ không phải trở thành vật đem ra để nịnh nọt lũ hoàng thất sâu mọt.
Ta không cảm xúc gì bị động bị bắt đưa đi xa xứ mà không có bất kì phản kháng nào. Không có gì bằng tâm đã chết, người ta yêu thương đã không còn nữa rồi ta còn gì lưu luyến nữa đâu. Trước khi ra khỏi kinh thành, ta vén màn xe ngựa nhìn lại một cái, không thấy được bóng hình mong chờ. Ta không biết diễn tả cảm giác hiện tại của mình là gì, chắc là cũng có chút mất mát đi. Cũng tốt, mong huynh ấy ngày tháng sau này vui vẻ sống tốt.
Khi đến hoàng cung Tây Châu cô cũng không có gì cảm xúc. Không sợ hãi cũng không mong chờ, tất cả đối cô đều không quan trọng nữa rồi.
Ta bị đưa vào sống trong một tòa nhà rách nát ở một khu vực hẻo lánh trong hoàng cung. Được sắp sếp bên cạnh một cung nữ có phần lớn tuổi.
" Thật đen đủi, lại bị sắp xếp đến rách nát này ".
Bà ta cau mày oán giận, quay qua lườm cô một cái. Thấy khuôn mặt thẫn thờ của ta càng thêm tức giận, lập tức đi qua thật mạnh đẩy mạnh một cái khiến ta ngã ra đất. Bàn tay ta bị xước một mảng lớn, máu lách tách nhỏ giọt trên mặt đất. Khuôn mặt ta chết lặng như không cảm thấy đau đớn. Bà ta nhìn thấy cô như vậy khí thế cũng yếu đi một chút, vì sợ phiền phức nên chỉ lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi chỗ khác. Một mình ta vẫn ngồi dưới đất, ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự. Mãi cho đến khi máu không còn nhỏ giọt, vết máu dưới mặt đất cũng khô lại ta mới đứng dậy.
Giống như mở đầu u ám, những ngày tháng sau đó của ta trôi qua vô cùng khó khăn.
Từ thiên chi ngọc diệp lưu lạc đến mức phải ăn cơm thừa, ngày ngày trôi qua trong những lời lẽ, châm chọc của đám cung nữ. Thậm chí ta còn trở thành túi chút giận của bọn nô tài thấp kém nhất.
Bao nhiêu năm trôi qua, tam Quốc cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Lúc Bắc Nguyên dấy lên các cuộc khởi nghĩa ta đang ngâm đôi tay cứng tái nhợt do giá rét vào nước lạnh để giặt quần áo vào mùa đông.
Lúc khởi nghĩa quân thành công thay đổi triều đại Bắc Nguyên quốc ta nằm trên chiếc giường ọp ẹp, liên tục ho khan, đầu óc mơ hồ do sốt cao mà không có ai bên cạnh, thậm chí cả thuốc hạ sốt cũng không có.
Lúc Bắc Nguyên phát triển không ngừng dưới sự thống trị của thủ lĩnh khởi nghĩa quân năm nào, thoát ra khỏi tầm khống chế của Tây Châu. Ta nghe thấy tin này qua lời đám thái giám hầu hạ ở cung quý phi tâm thần có một chút dao động. Dạo gần đây cung nữ trông coi ta đã thay người mới, nàng ta không ép ta làm việc cũng không nặng lời với ta như người trước đó. Đồ ăn được đem đến cũng mới mẻ, không phải là cơm thừa canh cặn như trước. Ta không biết lí do vì sao nhưng ta cảm giác được có gì đó đã thay đổi.
Gần đây cung nữ bên cạnh nói với ta một tin. Quân Bắc Nguyên đã chiếm được 2/3 tòa thành của Tây Châu. Đang trên đường đến kinh thành. Ta không hiểu vì sao có ấy lại nói điều đó với ngữ điệu thoải mái thậm chí có chút vui mừng như vậy, chẳng phải nên lo lắng hay sao.
Mặc dù khó hiểu nhưng ta cũng không hỏi gì.
Vào một buổi sáng nắng đẹp. Khi ta thức dậy, sau khi vệ sinh và ăn sáng xong, cô cung nữ kia lập tức kéo ta đến trước gương. Thiếu nữ trong gương mặc dù xinh đẹp nhưng môi sắc tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch do từ nhỏ nhiễm phong hàn không điều trị kịp thời nên để lại bệnh căn sức khỏe từ đó cũng trở lên yếu ớt. Ta ngoan ngoãn để nàng ta đồ lên son môi, đánh lên chút má hồng. Thiếu nữ trong gương khi được thêm một lớp trang điểm nhẹ trở lên tươi tắn và có sức sống hơn.
" Công chúa thật xinh đẹp! Nhưng tiếc là ".
Ta nhìn vào trong gương, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng ánh mắt vô thần, khuôn mặt lúc nào cũng có chút buồn bã. Đẹp nhưng chỉ là một cái xác không hồn bao năm tạm bợ trên trần gian không biết vui, buồn, hạnh phúc là gì.
" Hôm nay trời nắng đẹp, ta dẫn ngài đi dạo ngự hoa viên ".
Ta im lặng một lúc lâu mới nói ra được một câu.
" Có thể chứ? ".
Nàng ta gật đầu cười cười nhìn ta.
Ngày xuân ánh nắng ấm áp làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ta được cung nữ đưa đi dạo quanh ngự hoa viên. Ta đã sống ở hoàng cung này được gần chục năm nhưng đây là lần đầu tiên đến đây vì thường ngày ta có thể quanh quẩn trong cung điện rách nát kia không được ra ngoài.
Bất chi bất giác hai người đi đến một vườn đào. Những cánh hoa đào theo gió bay giữa không trung. Ta bất chi bất giác nhớ đến những kí ức phủ đầy bụi từ xa xưa. Hoàng cũng Bắc Nguyên cũng có một vườn đào như vậy, có một cô bé vô lo vô nghĩ thỏa thích chơi đùa mà không cố kỵ bất kì điều gì. Từ khi nào mà khi nhớ đến những kí ức vui vẻ đó ta lại chẳng thể vui nổi.
" Đại công chúa ".
Trôi nổi trong những suy nghĩ hỗn tạp, ta giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay lại nhìn người đột nhiên xuất hiện, ta thẫn thờ một lúc lâu. Huynh ấy không còn là cậu bé mũm mĩm ngày nào, cũng không còn ngây thơ như trước nhưng ngay ánh mắt đầu tiên ta đã có thể nhận ra huynh ấy.
Kì Uyên ca ca ngày nào còn là một cậu bé bị ta trêu chọc mặt đỏ bừng, hôm nay lớn lên anh tuấn cao lớn mặc bộ áo giáp đứng trước mặt ta. Huynh ấy ánh mắt phức tạp đi đến gần ta, không nói bất kì câu nào ôm trầm lấy ta như tìm lại được trân bảo.
Thanh âm áp lực nghẹn ngào.
" Ta xin lỗi, ta đã đến muộn rồi ".
Thì ra người tạo phản lên làm vua Bắc Nguyên là huynh ấy, người đưa Bắc Nguyên về thời kì cường thịnh cũng là huynh ấy và người đem quân đánh đến Tây Châu cũng là huynh ấy.
Ta được huynh ấy đưa về Bắc Nguyên. Trở về cố thổ sau nhiều năm tâm trạng của ta cũng thật sự phức tạp.
Hai người ngồi trên xe ngựa. Kì Uyên trấn an ôm lấy ta từ đằng sau.
" Những năm qua nàng đã chịu khổ rồi, để ta dành quãng đời còn lại bù đắp cho nàng được không ".
Ta và huynh ấy nắm tay trong điển lễ phong hậu, huynh ấy từ trong tay áo đưa cho ta một tấm bản đồ.
" Ta đã vẽ lại được bản đồ tam Quốc, bây giờ giao trên tay nàng. Không còn là tam quốc mà chỉ còn Đại Bắc Triều. Ta với nàng cùng chung giang sơn này ".
Ta thẵn thờ nhìn vào trong mắt chàng, thì ra lời nói còn nhỏ chàng đều nhớ hết.
Sau này ta mới biết cái ngày mà ta bị đưa đi Tây Châu, gia tộc chàng bị lưu đày đến biên cảnh. Chàng dùng thời gian mười năm để chiếm lấy tam quốc và cũng dùng từng ấy thời gian để gặp lại công chúa của chàng.