Nhìn vào cái xác lạnh ngắt của cậu thiếu niên 18 trước mặt, đôi mắt gã tràn đầy sự tuyệt vọng. Phải người đang nằm trong quang tài kia là người yêu của gã, em rời đi không một lời từ biệt.
"Kuroji mau lại ăn chút gì đó đi, đã hai hôm nay mày đã không bỏ gì vào bụng rồi đấy"
Cô bạn đứng bên thúc dục gã vào ăn gì đó để lót dạ, nhưng gã dường như chẳng muốn nghe mà cứ phớt lờ khiến cô bạn cũng phải đau đầu và có chút gì đó chua xót cho người bạn của mình.
Sau một tuần tình trạng của gã đã có dấu hiệu chuyển biến xấu, nhìn gã gầy đi trông thấy, ánh mắt thì đờ đẫn chẳng có hồn. Mặc dù bạn bè đã khuyên bảo nhưng gã cũng chẳng thèm nghe.
Bỗng một ngày một bức phong thư của em được gửi đến nhà gã. Gã vội vàng mở ra bức thư
"Xin chào tình yêu của em, dạo này anh vẫn khoẻ chứ? Em thật sự xin lỗi khi rời đi mà không nói một lời nào với anh. Em biết anh sẽ rất đau khổ và khó chấp nhận việc em rời đi, nhưng thật sự em không thể chịu nổi cái cuộc sống khắc nghiệt này. Lúc nào em cũng cảm thấy mệt mỏi và áp lực, những lời dị nghị từ những người xung quanh khiến em không thể nào thảnh thơi. Em xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa giữa chúng ta, nếu kiếp sau em là con gái em nguyện yêu anh đến ngàn đời, ngàn kiếp. Lúc đó chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc và có những đứa con của chỉ riêng hai ta. Điều đó thật tuyệt đúng chứ?Ánh sáng của đời em? Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận, em hy vọng anh có thể tìm thấy một cô gái khác để yêu. Ước mơ lớn nhất của em là được thấy anh hạnh phúc, xin anh hãy quên em đi và sống hết phần đời còn lại của em, đừng chìm đắm trong sự đau khổ và dằn vặt
Em yêu anh "
Bức thư dừng lại đến đây, những giọt nước mắt bỗng trào ra không thể kiềm nén lại được, một giọt rồi lại hai giọt. Tiếng nấc nghẹn của gã vang lên trong căn nhà vống đang yên tĩnh
"Tại sao vậy?...Tại sao ông trời lại muốn chia cắt chuyện tình của đôi ta?..Tại sao vậy?! " Gã gào khóc trong vô vọng, chỉ mong có một lời hồi đáp thoả đáng cho câu hỏi của gã. Liệu tình yêu này có lẽ đã sai ngay từ đầu?