Tạch tạch...Lạch tạch,tiếng dọt nước rơi trong ống truyền nước, tôi nắm trên giường với cơ thể không di chuyển được.
Đôi mắt cố đảo lộn nhìn xung quanh như muốn nhìn hay chắc chắn một điều gì đó,tiếng rên rỉ,sụt sịt của một người phụ nữ.
- " A đó là mẹ tôi bà ấy đang khóc,bà ấy khóc vì chuyển gì ấy nhỉ ? ".
Muốn nói gì đó nhưng không thể cất tiếng ,cơ thể như tảng đá,không thể nhúc nhích .
- " Mẹ ơi nghe con nói không ? Mẹ ơi ?!! " .
Mẹ không đáp lại tôi,nhưng bà đang rất hoảng loạn vì điều gì đó,tôi không nghe được gì cả,mọi giác quan dường như không hoạt động nữa.
Thứ tôi cảm nhận được cuối cùng.Lại là âm thanh máy đo nhịp,tiếng tít tít vang bên tai.
Tôi nhận ra rằng nhịp tim của mình hình như nó ngừng rồi,đôi mắt tôi dần nhắm lại một cách chậm rãi.
Tôi chết rồi ư ? Một cách nhẹ nhàng như vậy ư ?. Ông tôi từng nói rằng " Cái chết đến một cách đột ngột và bất ngờ lắm cháu ạ ".
Nhưng sao cái chết của tôi lại không có sự bất ngờ mà ông ấy từng nói ?. Điều đó chẳng quan trọng nữa,tôi chả nhớ gì cả bạn thân tôi cũng chả biết tại sao tôi chết.
Nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ được gặp ông sớm thôi!.
Đôi mắt dần mở ra trước mắt tôi là một làn sương mù trắng xóa,bao quanh là một bức tường trắng không một gì cả.
Đi lang thang xung quanh tôi dần nhận ra không gian của bức tường này là vô hạn,không có lối ra.
Tôi nằm ở đó đã rất lâu rồi,mọi thứ xung quanh khiến tôi mất đi cảm nhận về thời gian,tôi chỉ nắm ở đó một lúc rồi lại lang thang để tìm kiếm một lối ra dù biết nó không hề có.
- Nè có ai không ? Trả lời đi,làm ơn !.
Tôi đã hét lên với không một lời hồi đáp nào cả,thật ngu ngốc với việc làm ấy vì nơi đây chả có một ai cả kể cả một con kiến.
Như bỏ cuộc một lăn ra nằm vì sự mệt mỏi khi phải đi lòng vòng của không gian trắng này.
Trong lúc mơ màng với cơn buồn ngủ,một bàn nay đưa ra trước mặt tôi,như muốn điều gì đó,tôi giật bắn lên và tỉnh lại trước sự bất ngờ ấy.
Một người đàn ông lịch lãm với bộ âu phục cổ điển trước mặt tôi đang đưa tay ra như muốn giúp tôi.
Tôi lùi lại đàng sau với sự cảnh giác cao độ với người đàn ông này.
- Này chú là ai ? Chú làm gì ơ đây và nơi này là chỗ nào ? Tại sao tôi ở đây ??.
Tôi hét lên với người đàn ông với những câu hỏi đầy nghi vấn muốn giải thích của mình.
Người đàn ông chả nói gì cả,ông ấy chỉ kéo tôi lên rồi đưa tôi đi đâu đó mà tôi không rõ.
Một cánh cửa trắng hiện lên,trước sự nghi ngờ của tôi.Rồi người đàn ông lên tiếng.
- Rất vui khi thấy nhóc ổn,ta biết rằng nhóc còn nhiều nghi vấn về mọi thứ,nhưng giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện đó.
- Nhóc biết không ! Ta đã chờ nhóc rất lâu rồi,chờ đợi nhóc đến để giúp ta một việc quan trọng.Nếu thành công ta sẽ thực hiện mọi điều ước của nhóc.
Tôi thắc mắc với những gì người đàn ông nói,ông ta không cho tôi biết việc tôi cần làm là gì và tại sao ông ta lại cần sự giúp đỡ từ một cô nhóc.
- Ông là ai ? Và tại sao ông cần tôi ? Điều bây giờ tôi cần nhất là một lời giải thích từ ông !.
Ông ta chỉ nói một dòng chữ và chả nói gì nữa cả l.
- Nhóc phải thay ta làm tất cả,vì tương lại của nhóc và...bạn thân ta !.
Rồi ông ta đẩy tôi vào cánh cửa đó không một động tác thừa.Thứ cuối cùng tôi thấy đó là nước mắt của ông ta,tôi vẫn không hiểu.
Tiếng gió rít bên tai,cảm giác lạnh giá như chạm vào tảng băng lớn vậy.Đôi mắt tôi vẫn không thể mở ra.
Tiếng lạch cạch của tiếng cửa mở,tôi chẳng cảm nhận được gì nữa,như đang vô định trọng một không gian vũ trụ vây.
Khi đôi mắt mở là lúc tôi choáng ván trước khung cảnh rộng lớn của dải ngân hà ấy.
Nhưng cánh cửa trắng hiện ra,nhưng cánh cửa y chang như cánh cửa tôi đã thấy,liệu chúng có liên quan hay không ?.
Bổng nhiên một cuộn giấy hiện trước mặt tôi,với những dòng chữ.
'Xin chào,có vẻ con hơi
Hoang mang vì sao con ở đây đúng
đúng không ! Không sao điến một
lúc nào đó con sẽ biết và sẽ hiểu'.
Những gì tờ giấy hiện ra là những thứ tôi không hiểu,đại khái nội dung của tờ giấy là muốn tôi thực hiện công việc ghi chép biên niên sử của mỗi thế giới,ám chỉ những cánh cửa trắng là những thế giới cần ghi chép.
Tôi vẫn còn những nghi vấn về công việc mà tôi sẽ làm sắp tới.
- Công việc này là sao,tôi cần làm những gì ? Nếu hoàn thành tất cả các thế giới tôi sẽ được gì ?.
Tôi cố hỏi những điều cần hỏi để chắc rằng mình sẽ không quên điều quan trọng.
Tờ giấy lại hiện lên.
'Công việc của con mang
trọng trách quan trọng,nó sẽ ghi
ghi lại tất cả sự kiện quan trọng
của mỗi con người,khóa khứ,tương
lai và vận mệnh của chính người ấy'.
Tôi vẫn muốn hỏi những thứ kia,nhưng rồi một làn khói trắng bao phủ lấy tôi,những mảnh vải trắng như áo choàng cùng với một vòng tròn bạc bao quanh cổ tôi, những ấn kí hình dây xích như bản khế ước hiện lên.
Chiếc áo choàng trắng với những vì sao lấp lánh bên ngoài,chiếc váy đen tuyền dài đầy lấp lánh trên cơ thể tôi,cùng một cuốn sách với trang bìa kì lạ cùng với dòng chữ cổ mà tôi không biết.
Cơ thể tôi tự di chuyển tới một cánh cửa mang số thứ tự 202 và rồi cánh cửa mở ra cùng với lực hút mạnh như hố đen.
Nó đang cố hút tôi vào trong,trước khi tôi ý thức được chuyện gì thì cánh cửa đã hoàn toàn hút tôi vào bên trong.
Một giọng nói trầm lặng cất lên với nội dung.
" Chào Mừng Con Đã Trở Thành Một
KIẾN TẠO THƯ NHÂN GIẢ ".