Tình yêu - Thứ khiến người ta rung động chỉ trong một phút chốc mà bản thân cũng không hề hay biết. Để ôm tương tư suốt ngày đêm và sau đó nhận ra rằng mình đã yêu rồi.
Tớ cũng vậy. Tớ yêu mối tình đầu của mình, thanh mai trúc mã của tớ.
Cậu ấy là mặt trời tỏa sáng mà tớ luôn thầm yêu mến.
Chúng tớ gặp nhau vào một ngày hạ nắng gắt khi vẫn còn là những cô cậu nhóc chưa học lớp một.
Cậu đã vô tình gặp tớ đang dắt cún đi dạo nhưng vì say nắng mà xém ngất. Sau đó cậu nhẹ nhàng chia cho tớ một trong hai cây kem mà cậu mới mua dù lúc đó cậu nói rằng cậu cậu rất vui mỗi lần ăn nó, thậm chí là cậu đã đưa tớ hương vani mà cậu cực kì yêu thích. Kể từ ngày đó, hai ta đã trở thành bạn của nhau.
Nhưng cậu biết điều khiến tớ ấn tượng và cứ nhớ mãi về cậu là gì không?
Là lúc cậu lén dẫn tớ đi vào công viên gần nhà khi sinh nhật sáu tuổi của tớ vừa kết thúc.
Một công viên nhỏ có cầu trượt, xích đu, có những bông hoa cẩm tú cầu được trồng gần đó. Sắc xanh dịu nhẹ của đóa hoa đã gợi cho tớ luôn nhớ về kỉ niệm mang một màu mưa nhẹ nhàng ấy. Một cơn mưa phùn đầu thu đến bên chúng ta.
Cậu đã thổi bong bóng xà phòng cho tớ xem và chỉ tớ cách để làm được như cậu. Những chiếc bong bóng hình tròn trong suốt lơ lửng trên không trung, ánh nắng len qua từng phiến lá, chiếu qua những chiếc bong bóng nhỏ xinh như tạo nên một cầu vồng được vẽ lên những chiếc bong bóng ấy.
Cảnh tượng đẹp như vậy chính là dư vị còn sót lại của một mùa hạ vừa qua đi. Và rồi bỗng có cơn mưa lại nhẹ nhàng nhảy múa theo mùa thu vừa mới chớm. Lúc đấy, cậu kéo tớ chạy đi và nói rằng cùng nhau trú mưa dưới cái cây gần đấy với cậu. Tớ đành nghe theo để tránh đi cơn mưa kia. Ngồi dưới gốc cây, tớ lại thấy buồn vì những chiếc bong bóng đã vỡ tan vì cơn mưa vừa mới tới. Thế là cậu nói với tớ rằng đừng buồn, rằng cậu sẽ chờ một ngày nắng lên để thổi cho tớ thật nhiều bong bóng xà phòng để tớ có thể ngắm thỏa thích.
Ta đã cùng móc ngoéo với nhau, dưới gốc cây năm nào, và cùng với những bông hoa cẩm tú cầu nữa!
...Khi nhắc đến mùa thu, người ta sẽ nhớ về màu lá phong đỏ. Còn tớ, tớ sẽ nhớ về sắc xanh của hoa cẩm tú cầu và những cơn mưa, vì cậu làm mọi thứ trở nên đặc biệt như vậy đấy!
Bây giờ tớ đã là thiếu nữ mười chín. Tớ nhớ về hai năm trước, cái năm mà ta mười bảy, ngô nghê ngốc nghếch. Cậu đã nói với tớ rằng từ lâu cậu đã không còn xem tớ như là một người bạn thân nữa.
Một lời tỏ tình khiến con tim tớ loạn mất một nhịp, nó cứ làm tớ nhớ mãi...
Lúc đó, cậu đã tặng cho tớ bó hoa cẩm tú cầu điểm thêm vài bông hoa lưu ly và hoa anh túc trắng xinh đẹp. Giấy gói bó hoa ấy là màu xanh dương đậm, được thắt bằng ruy băng trắng và một chai bong bóng xà phòng nữa?
Hóa ra là...Lời hứa năm nào, cậu vẫn luôn nhớ...
Và giờ hai năm đã trôi qua kể từ đó. Tớ đến để gặp cậu này, cậu vui chứ? À, tớ mua hoa nữa, Là hoa cẩm chướng trắng đó? Đẹp không? Tớ đã chọn rất kĩ đó...
Tớ chạm vào gương mặt cậu. Đôi mắt cậu khẽ hướng về phía tớ và làn môi cậu cười rất tươi, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấm áp đó mà nhìn tớ. Tớ vui lắm vì đã được gặp cậu trong đời. Cơ mà...Cậu lại không nói gì nữa rồi, thực tình à...
"Hạ Cẩm Diên - Chi Mộ"
....
Cậu biết không...?
Tớ....Tớ gọi cậu là bầu trời kí ức màu xanh, vì nó làm tớ gợi nhớ đến màu hoa cẩm tú cẩu và bầu trời mưa ngày hôm ấy, ngày chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô.
Và tớ nhớ về lời hứa giữa chúng ta như một lời hứa bong bóng xà phòng. Chỉ vừa mới xuất hiện đã phải tan biến. Cậu còn chưa kịp thổi cho tớ những chiếc bong bóng dưới bầu trời đầy nắng vàng nữa mà...Ai ngờ cậu lại thất hứa với tớ nhanh như vậy chứ?...
Nhưng...tớ không giận cậu đâu!
Cậu biết tại sao tớ lại chọn hoa cẩm chướng mang sắc trắng nhẹ nhàng không?
...Vì đó là lời tạm biệt...
Tuy tớ sẽ đau rất nhiều. Nhưng tớ không muốn nhớ tới cậu như một nỗi buồn, mà tớ muốn nhớ tới cậu như một mối tình đẹp. Một mối tình sẽ trong trái tim tớ như một hồi ức thanh xuân không bao giờ phai...
Tạm biệt cậu. Người con trai tớ yêu bằng cả kí ức...