[Tường Lâm] Nhìn cho rõ! Ta không phải tỷ ấy
Tác giả: 𝚡𝚒𝚊
Hạ Tuấn Lâm ta thân sinh là chính thất, nhưng lại đẻ muộn hơn con của Đường di nương vài ngày. Vốn dĩ là đại công tử phủ quốc công, lại bị đẩy xuống làm nhị công tử làm nền cho vị tỷ tỷ tài mạo song toàn.
Vân Miên tỷ là con của Đường di nương, ả đào cha ta nhặt về từ kỹ viện. Phong thanh trước kia cha ta đã mến mộ đã lâu, còn đặc biệt lui tới thường xuyên, hứa hẹn trăm điều.
Chỉ tiếc nàng ta thiếu một danh phận chính đáng, cha ta lại quá mê muội vào tấm thân đã nhàu nát dưới thân hàng ngàn người, nhất quyết lập nàng ta làm thiếp ngay trong ngày đại hỉ của cha và nương ta.
Nương ta xuất thân vọng tộc, thân phận cao quý gả từ xa đến đây đã là thiệt thòi, đã gả đến còn muốn đòi về thật không thỏa đáng, vậy nên mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ ân ân ái ái suốt bao năm trời.
Ả đào kia ỷ sủng sinh kiêu, tự cho mình là đương gia chủ mẫu suốt ngày lẩn quẩn trước mặt nương ta giễu võ dương oai khoe chiếc bụng bầu, còn mạnh miệng nói sẽ sinh cho nhà họ Hạ người kế thừa.
Thật không ngờ, cha ta vì một lần say rượu mà vào nhầm phòng nương. Một đêm gạo nấu thành cơm, đứa con trai truyền thừa vốn trong bụng Đường di nương nay lại trở thành của nương .
Hạ Tuấn Lâm ta ra đời, chính là ngày mà nương thập tử nhất sinh mới có thể đưa ta đến thế gian này. Nhưng người cũng chỉ nhìn ta lớn trong phòng bệnh đến năm thứ bảy cũng bỏ ta mà đi.
Cha ta nể xuất thân quận chúa của nương, lại thêm thân phận con trai đầu của ta, sủng ta vô cùng.
Ta cùng Vân Miên lớn lên cùng nhau, người có tài, người có mạo. Cả hai đều là những đóa hoa rực rỡ tô điểm trên từ đường nhà họ Hạ.
Vốn dĩ ta đi con đường làm quan, Vân Miên gả vào phủ tướng quân làm tướng quân phu nhân. Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngày ấy khải hoàn trở về, vang danh không có mà chỉ có thất thoát đem về. Vân Miên ngày ấy cứa tay đến đứt cũng luôn miệng không gả cho hắn, cha ta lại thêm Đường di nương ngày ngày khuyên ngăn, cuối cùng lại lựa chọn hủy đi tiền đồ làm quan , đem ta gả đến Nghiêm gia làm tướng quân phu quân.
Nghiêm Hạo Tường năm năm qua đối với ta không bạc, nhưng hắn cũng chưa từng mặn nồng quá mức với ta.
Năm năm, số chứ bọn ta nói với nhau đếm trên đầu ngón tay.
Nghiêm Hạo Tường bận bịu chuyện binh quốc, tiền tài nhà cửa tất cả đều đứng tên ta, hắn cho ta danh vọng và hào môn danh giá, nhưng chưa từng cho ta đúng thứ ta muốn.
Ta chấp nhận gả vào phủ tướng quân, một phần là vì cha, phần còn lại chính là vì ta.
Hạ Tuấn Lâm ta yêu hắn, yêu ngay từ lần đầu tiên thấy hắn một thân hắc y tiêu sái cưỡi ngựa trên trường đua. Thứ ta cần trên người hắn nào có phải những đồng vàng lấp lánh kia, ta cần mình hắn thôi.
Nhưng lòng hắn không hiểu, và cũng sẽ không hiểu được. Bởi người hắn ái mộ là tỷ tỷ ta cơ mà.
Người làm trong phủ trên dưới đều biết, chỉ có ta một năm sau mới vỡ lẽ. Giây phút ấy, mọi thứ đối với ta đều nhạt nhòa vô nghĩa. Ta chỉ là thay thế, làm tấm bình phong cho mối tình đẹp đẽ mà bị ta chắn mất của hai người.
Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã hận ta rất nhiều, bái đường đã năm năm nhưng đến người ta hắn còn chưa chạm đến, thậm chí, một cái liếc mắt cũng không nỡ dành cho ta.
Ta dẫu vậy vẫn bị tình cảm làm lu mờ lí trí, chăm chăm muốn bên cạnh hắn đóng vai làm người phu quân an phận thủ thường.
Chỉ mong được hắn nhìn lấy một lần, mong hắn hiểu lấy lòng ta.
Vậy là đủ rồi.
"Tướng quân, hôm nay ngài liệu sẽ về sớm chứ? Dạo này ta thấy ngài thân thể hao nhược, muốn ngài về sớm thử chút canh bổ của ta" Ta sửa soạn đai áo giúp Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt chỉ dám nhìn xuống phía dưới mà chưa từng ngước lên, cũng không biết hắn đã biểu lộ vẻ mặt gì, chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài.
"Phu quân nếu có chuẩn bị gì nhớ chuẩn bị dư ra"
Giọng hắn đều đều, trầm sâu xuống đáy lòng đang xáo trộn của ta. Bao nhiêu lo lắng rằng hắn sẽ cự tuyệt nhanh chóng tiêu tan theo mây gió, giờ đây ta chỉ có vui sướng vô cùng. Đôi nét cười còn chưa giấu hết vội vã ngẩng đầu lên, lập tức va phải ánh mắt có phần mê mang của Nghiêm Hạo Tường, ta ái ngại rụt cổ xuống, hắn lại tiếp lời :" Tỷ tỷ của phu quân nghe nói đã bị hưu rồi, ta muốn đón nàng ấy về đây bầu bạn với em, có được không?"
Cả người ta cứng lại, không ngờ chuyện này thật sự sẽ sảy đến với ta.
Phu quân của ta thật sự sẽ vì Bạch Nguyệt Quang của mình mà sẵn sàng nạp nàng về, mặc kệ lời ra tiếng vào rằng nàng vừa bị viết hưu thư, ta là đệ đệ còn đang ngồi tại vị trí phu quân?
Hoang đường!
Nhưng nó thực sự xảy ra trên người ta rồi.
Mọi thứ dường như đã sụp đổ, tất cả nỗ lực cố gắng ta đều không thể bì với một nữ nhân bị người khác vứt bỏ.
Nghiêm Hạo Tường thà vứt bỏ người của mình chứ không để nàng ta bị vứt bỏ.
Ta luôn là đồ thừa, từ nhỏ đến lớn làm nền cho tỷ tỷ, lớn lên rồi vẫn phải chịu phận thừa thãi. Phu quân cũng không cần ta nữa.
Thơ thẩn đến chiều người cuối cùng cũng đã về đến, ta đem theo tâm trạng không mấy tươi vui vẫn phải mỉm cười chào đón phu quân và tỷ tỷ. Hắn tiến vào trước, theo sau là tỷ tỷ một thân bạch y yểu liễu bước vào , cả hai một trước một sau đến đứng trước ta.
Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên chủ động mở lời, ta vậy mà thực sự nhìn ra sự hứng khởi trong lời hắn.
"Phu quân, ta đón tỷ tỷ của em về rồi, hai người về sau có thể bầu bạn bên nhau rồi"
Ta nhìn hắn mà mỉm cười, cũng lập tức nhận ra nét mặt hắn đã không còn hứng khởi gì nữa. Hình như đã thất vọng với biểu hiện của ta, nhưng ta không vì vậy mà khiêm nhường :" Phu quân tấm lòng từ bi, thương ta nên đặc biệt đón tỷ tỷ không nơi nương tựa về đây, ta rất mừng cho hai người "
"Trời cũng tối rồi, ta cũng đã dặn người chuẩn bị tiệc cho cả hai, ta mệt nên có lẽ không tham dự được , hai người hãy cứ ăn trước đi"
Không đợi Nghiêm Hạo Tường kịp thấy nước mắt tuôn xuống, ta đã khuất bóng dưới nhà bếp ngồi lủi thủi một mình khóc đến khàn giọng.
Bên ngoài pháo lửa rượu mừng, chỉ có ta uất đến phát nghẹn dưới gian bếp cho người làm.
Hôn phòng đã được ta đặc biệt căn dặn xuống dưới phải dọn dẹp sạch sẽ cho hai người họ.Khi tiếng cười nói đã ngưng lại cũng là lúc ta biết rõ hai người đã mặn nồng bên nhau. Chiếc giường ấy sau năm năm cuối cùng cũng chào đón chủ nhân thực sự của mình, còn ta, nên tập quen dần với hương củi ẩm mốc dưới này rồi.
Cảm xúc vốn dĩ đang dâng trào mãnh liệt, ta một khi nghĩ đến khung cảnh Nghiêm Hạo Tường tay trong tay với Vân Miên lại không kìm được mà gào lên thật to, nhưng thêm vào đó lại là tiếng bụng rỗng.
Ầy, khóc cả ngày đến ăn cũng quên rồi! Thật sơ xuất!
Ta một tay bánh bao một tay gắp thịt, vừa ăn liền không nghĩ được đến chuyện gì khác, nước mắt từ lâu cũng đã khô cạn.
Vốn tưởng rằng có thể một mình bao trọn đống này, vừa nghĩ xong, cánh tay vươn lấy bánh bao thứ hai đã bị tóm lại.
"Kẻ nào dám... Á? Phu quân? " Ta hoảng đến rơi bánh, nhưng còn chưa nhặt được đã bị vẻ mặt say đến đỏ của Nghiêm Hạo Tường làm cho lo lắng :" Chàng sao vậy? Có bao giờ uống nhiều đến vậy đâu mà"
"Hạ, em trốn ta à? " Hắn dùng cái giọng hơi đầy mùi rượu phả xuống đỉnh đầu , ta vốn dĩ thấp hơn rất nhiều, chỉ có thể ngước lên mới thấy được vẻ thẩn thơ của hắn.
Nghiêm Hạo Tường bỗng bắt lấy tay ta, hắn nắm rất chặt :" Ta về phòng mà không thấy em, em tại sao lại xuống đây? Sao em bảo em đi nghỉ ngơi?"
Lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy khiến ta bất ngờ, nhưng vẫn bị cái đau kia làm cho tỉnh người, không dám làm phật ý mà nhanh chóng lựa lời :" Ta chừa lại hôn phòng cho chàng và tỷ tỷ, ta từ nay xuống đây cũng được"
Nghiêm Hạo Tường ợ hơi một cái, hơi mang theo nồng nàn đến khó thở, đủ để ta biết hắn đã uống nhiều đến bao nhiêu. Mặt hắn nghệch ra, nhìn xung quanh phòng bếp mà khó hiểu nhìn ta :" Em muốn ôm cả đồ ăn đi ngủ sao? "
"Cái gì mà ôm cả đồ ăn đi ngủ, chàng nghĩ ta là đồ háu ăn đến thế à? Ta bình thường dù có ăn nhiều một chút nhưng cũng đâu đến mức đó" Ta tức đến nổ khói, không còn kiêng nể gì mà mắng vào mặt hắn.
"Trong mắt chàng ta là người như thế sao? "
"Vậy sao em lại muốn xuống đây, phòng của chúng ta ở trên kia mà" Hắn chỉ tay về gian trên, nơi đang bập bùng lửa sáng.
Ta nhìn theo thấy bóng người bên trong, nghĩ rằng tỷ tỷ và hắn chưa xong chuyện liền rút tay khỏi hắn :" Ta là cố tình chừa lại phòng cho hai người, chàng lên đó với tỷ ấy đi"
"Vậy còn em? "
"Ta ngủ dưới này"
"Vậy ta ngủ cùng em"
"Cái quỷ gì vậy chứ?" Ta bực dọc lên tiếng, đối với tên say rượu vô hại này rất muốn đấm vào đầu nhiều cái :" Anh có phải say đến ngu rồi? Người anh yêu ở trên gian trên kìa, Vân Miên! Không phải ta, ta là Hạ Tuấn Lâm "
"Người tôi yêu sao?"
Hắn hình như đã tỉnh ra đôi chút, đôi mắt nhìn ta không còn mê mang nữa :"Người ta thích ở đây mà, phu quân của ta ở đây"
Ta giật mình, nhưng đối với lời người say rượu không có chấp nhặt, ta đẩy tay hắn về phía hôn phòng :" Đi! Người chàng cần ở trong gian phòng ấy, ngài nhầm ta với nàng ấy rồi"
Nghiêm Hạo Tường theo cánh tay ta đẩy đi đã bước thêm vài bước đến gần cửa, hắn nhìn về phía ánh đèn lập lòe trong gian phòng xa xa, đột nhiên xoay người tóm ta vào trong lòng.
"Không nhầm đâu, phu quân à, Hạ Tuấn Lâm của ta ở đây"
Vẫn là lời của người say, ta hoàn toàn không có tin tưỡng. Thậm chí phải nhắc lại lần thứ hai khiến ta đã tức giận không ít :"Chàng nhìn cho kĩ, người chàng yêu là Vân Miên! Tỷ ấy đang ở trên phòng đợi chàng, ta là Hạ Tuấn Lâm, ta không phải tỷ ấy, đừng nhầm ta với tỷ ấy nữa, ta đã quá mệt mỏi khi phải làm thế thân cho tỷ ấy rồi"
Ta bực đến mất kiểm soát, đến nước mắt cũng giàn dụa kéo ra. Vẻ yếu đuối ta che giấu suốt bao năm qua, sau cùng vẫn bị hắn nhìn thấy.
Thảm hại biết bao nhiêu.
Giây phút ta tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường đã biết được người mình cần tìm là ai,hắn lại đột nhiên quay lại ôm lấy ta, cả con người nóng hổi ấy lần đầu tiên ủ ấm cả thân thể lạnh lẽo của ta.
Ta cựa quậy, nhưng thứ chờ đợi ta chỉ có cái hôn bất chợt và sự bất lực khi bị cưỡng ép. Cả người ta lần đầu tiên ùa về cảm giác nóng nực đến khó chịu, đôi môi đều đều bị Nghiêm Hạo Tường nhàu xé đến tê dại.
Nghiêm Hạo Tường đã chẳng để cơn nóng giận của ta vào mắt, mặc kệ lời chửi mắng thậm tệ đến đâu vẫn dịu dàng cười.
Cười?
Hắn đùa ta à?
"Phu quân chưa bao giờ mắng ta, không ngờ phu quân khi mắng ta lại đáng yêu đến vậy, sau này phu quân mắng ta nhiều chút! Ta thích lắm!" Hắn ngờ nghệch cười lên, đồng thời cũng kéo cái thứ nóng hổi phía dưới lên, ta hoàn hồn, nhìn hắn trong kinh hãi :"Chàng không được có ý nghĩ đấy với ta!"
"Nhưng ta đã nhịn năm năm nay rồi, lần này em không thể châm chước cho ta sao? Ta sẽ làm tốt mà, em sẽ sướng thôi"
"Không! Đừng hòng nghĩ đến , làm cũng không được!" Ta cựa quậy, dù rằng kết quả vẫn chẳng như ta mong đợi. Ta ỉu xìu nhìn bản thân bị hắn ép vào tường, cả người chịu hơi nóng cưỡng chế toàn thân.
Dường như bị ảnh bởi hơi thở của hắn, chính ta cũng đỏ lên rồi. Khắp nơi đều nóng dần. Nghiêm Hạo Tường càng tiến càng sát, đôi mắt hắn nhìn ta thập phần mê muội, giống như bị rủ lên một tấm màng mỏng.
"Phu quân à, chúng ta đã bái đường rất lâu rồi, đến bao giờ ta mới được cùng em động phòng đây?"
"Nghiêm Hạo Tường, nên nhớ người trước mặt ngài là Hạ Tuấn Lâm!" Ta vỗ mạnh vào người hắn, cả người hắn rung lắc một hồi rồi dừng lại, hắn giống như một người mê sảng, nhưng lời nói lại rành mạch vô cùng :" Ừm, Hạ Tuấn Lâm, ta muốn cùng em viên phòng"
"Có được không?"
"Ta muốn gọi em là Hạ Nhi nữa, được không?"
"Ta cũng muốn chúng ta đừng xa cách như thế, ta muốn mỗi sáng dậy ta có thể hôn em, hoặc ôm em thôi cũng được"
"A... Hình như ta nói nhiều quá rồi, phu quân không thích nhiều lời, phu quân không thích ta rồi, làm sao... Làm sao đây, phu quân sẽ ghét ta chứ, ta không muốn... "
Nghiêm Hạo Tường cứ lải nhải suốt, ta đau hết cả đầu lên rồi. Tức mình lắm ta mới năm tóc hắn giật ngược lên :"chàng một khi say rượu là sẽ nói nhiều thế à?"
Hắn bỗng dưng nước mắt ngắn nước mắt dài gục vào vai ta mà khóc nấc lên, làm ta hoảng hốt một trận.
"Đại tướng quân, từ bao giờ ngài biết khóc vậy? Nũng nịu còn hơn đứa trẻ"
"Em ghét sao? Ta sẽ nín mà, sẽ nín, không khóc là được, em đừng ghét ta" Hắn cuống lên, không biết vì điều gì mà vừa mếu máo kêu sẽ không khóc nhưng nước mắt lại cứ giàn dụa. Ta vươn tay lau đi, chạm vào làn da trắng tựa tuyết xuân của hắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mỏng tựa cánh đào :"Ta không ghét, chàng cứ khóc đi"
Hắn vậy mà ngừng khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn ta :" Vậy em thích ta sao?"
Ta vô thức gật đầu, thật không ngờ ngay lập tức hắn bế sốc ta lên, một lần nhẹ nhàng đặt ta xuống giường. Ta hoảng loạn nhìn quanh, tìm không thấy Vân Miên mà chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường y phục mỏng dần.
Đến khi kịp phát hiện hắn muốn làm gì thì đối tượng tiếp theo đã là chính mình, ta giật thót tim lui về đằng sau :" Chàng không được nhân lúc say mà làm bậy"
"Không bậy! Không có bậy mà" Hắn giãy nảy, càng lúc càng gần ta hơn :"Em rõ ràng đã nói thích ta rồi"
"Vậy nên chàng có thể làm chuyện này với ta à? Đừng có mơ!"
Ta chỉ vừa dứt câu, một chân đã bị Nghiêm Hạo Tường mạnh bạo kéo xuống. Bản thân tự lòng cảm thấy quá đỗi nhỏ bé trước hắn, ta quay mặt sang , tránh né đôi mắt cháy bỏng kia.
Y phục từ ấm áp đến mỏng dần, sau cùng là một thân như nhộng cùng với Nghiêm Hạo Tường. Hắn quả như đã nói trước đó, tất thảy đều rất nhẹ nhàng, rất vừa lòng ta.
Nhịp điệu của hắn thực sự làm ta từ tránh né đến sướng rên, mọi nơi thân thể hắn chạm đến đều run lên mất kiểm soát. Tiếng giao hợp hòa cùng tiếng rên rỉ đến mềm nhũn của ta, không cần nghĩ cùng biết có bao nhiêu dâm dục.
Lần đầu tiên của ta giống như ý nguyện, thực sự đã trọn vẹn cho hắn. Nhưng những tưởng một đêm sẽ chỉ có một lần, nào ngờ Nghiêm Hạo Tường chẳng cho rằng thế. Hắn đã vào được, đêm nay tuyệt đối không rút ra.
Nghiêm Hạo Tường từ từ áp sát thân thể ta, nhìn ta với đáy mắt chứa đầy dục vọng rồi mỉm cười một cách đáng ghét. Hắn gục xuống hõm cổ, từng chút từng chút mút mát thân thể ta, đến hai hột đậu phía dưới cũng không để yên.
Cả cơ thể ta đã đỏ lên vì hắn, nhưng hắn lại nhìn xuống như một chiến tích, rồi liếm miệng nhìn xuống vật nhỏ duy nhất còn xót. Ta đỏ bừng mặt che đi, nhằm gạt bỏ suy nghĩ xấu xa đó nhưng sức hắn nhẹ nhàng cũng đủ khống chế ta.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, tinh dịch từ trong cự vật của ta đã bắn sâu trong cổ họng hắn , những ba lần. Ta kiệt sức thở hổn hển, nhìn dưới háng có kẻ đang hì hục với từng thớ thịt trên đùi. Hắn vẫn chăm chỉ cày xới từng nơi trên người ta, mọi nơi đều như đã phát điên lên vì hắn.
Ta mệt nhoài nằm thở, những tiếng rên dâm dục vẫn âm ỉ kéo dài canh này qua canh khác. Đến khi tiếng gà gáy vang lên, ta vốn tưởng đã được buông tha, nào ngờ tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Nghiêm Hạo Tường giống như trâu bò trên ruộng, làm không biết mệt. Ta thở dài cùng những âm rên trầm thấp. Bỗng tầm mắt va phải bóng dáng thân thuộc.
Là Vân Miên, tỷ ta đến đây tìm Nghiêm Hạo Tường sao? Đặc biệt mặc ít thế kia cơ mà.
Ta vốn muốn nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường về cánh cửa hắn quên chưa đóng và người con gái đang run rẩy đứng nhìn hai ta giao hợp. Nhưng hắn giống như những lần ta khóc lóc muốn dừng lại, lần nữa chế ngự tay ta lên đỉnh đầu mà liên tục đâm xuống. Ta sướng đến phát điên, trong nụ hôn miên man với hắn vẫn không ngừng rên rỉ.
Vân Miên dường như đã thấy rõ toàn bộ, ta chỉ mỉm cười mà chẳng thể làm gì hơn.
Nam nhân mà chị muốn đang trên người em, làm những gì mà chị muốn.
Canh ba đêm đó, ta thực sự đã được buông ra. Chút ý thức cuối cùng vẫn nhận thấy rõ được cái hôn dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường đặt trên người ta, và cái ôm ấm áp của hắn, thứ mà ta đã mơ thấy trong những giấc mơ xa vời.
Sáng sớm hôm sau, khi đôi mắt ta khó khăn lắm mới mở được , phát hiện người bên cạnh đã chẳng còn thấy đâu. Ta lật đật ngồi dậy một cách khó khăn, nhưng rồi lại trở nên dễ dàng hơn khi có Nghiêm Hạo Tường một bên nâng lên.
Ta kinh ngạc nhìn hắn không quần chỉ có áo, trên người vẫn còn lấm tấm hạt nước, nhìn giống như đang tắm mà chạy vội ra đây. Ta gặng hỏi :" Chàng đang tắm sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống thân thể ta chi chít vết đỏ, hai gò má cũng đỏ theo :" Ta muốn đợi em cùng tắm"
Ta thẳng thừng từ chối, chân hơi nhích sang muốn bước khỏi giường. Nhưng giường còn chưa xuống đã chỉ thấy đau, ta nhăn mặt lại, một tay ôm lấy eo.
Nghiêm Hạo Tường giống như đã thủ sẵn tư thế, ta vừa nhăn mày đã ở ngay bên cạnh xoa bóp hai eo :" Phu quân đêm qua vất vả rồi, tất cả là tại ta, uống say nên không kiềm chế được"
Gì đây?
Chứ không phải là thất vọng vì nhầm người à?
"Chàng chắc chắn mình không hối hận chứ?"
"Không! Ta rất vui vì điều đó" Nghiêm Hạo Tường nói, còn không quên đệm thêm nụ cười ngại ngùng.
"Chàng không nhầm chứ? Ta không phải Vân Miên của chàng đâu"
"Sao lại Vân Miên của ta? Ta đâu có ý gì với tỷ tỷ đâu?"
Nhận thấy vẻ ngơ ngác ấy của Nghiêm Hạo Tường, ta tin rằng hắn không nói dối :"Những người làm đều nói chàng ái mộ tiểu thư nhà họ Hạ, nếu không vì thế sao bao năm qua chàng lạnh nhạt với ta, còn dẫn tỷ ấy về muốn nạp thiếp"
"Ta không có! Phu quân à, ta không có ý đó" Nghiêm Hạo Tường lo đến độ giật nảy người, không ngừng nắm tay ta quỳ xuống bên giường :"Ta đưa tỷ tỷ em về đây để giúp em có người bầu bạn, không hề có ý nào muốn nạp thiếp"
Ta nhìn tướng quân của mình, hoàn toàn tin tưởng mà mỉm cười, ánh mắt đắc ý hướng về bóng người lấp ló ngoài cửa.
"Ta cũng không lạnh nhạt với em, là do bao năm qua em không nói với ta câu nào nên ta tưởng em không thích ta, vậy mới không dám đến gần em"
"Còn chuyện ta ái mộ Hạ tiểu thư, hoàn toàn không có! Người ta nhung nhớ trong lòng suốt bao năm là em mà"
"Vậy mà người ta nhiều lần nhìn thấy chàng đưa đồ cho tỷ tỷ" Ta gặng hỏi, hắn quả nhiên xanh mặt mà ấp úng câu được câu không, nhưng rồi cũng lại bẽn lẽn kể ra :" Tại vì ta muốn tráo đổi với Hạ tiểu thư sở thích của em"
"Sao không trực tiếp đi hỏi ta?" Lòng ta đã ngập trong gió xuân, vui sướng không giấu nổi mà cất thành nụ cười.
"Vì sợ em không thích ta"
"Chứ chàng có thích ta không?"
"Có, ta thích em lắm"
"Ta cũng vậy"
Còn hơn cả ta, hắn vui đến ngã nhào vào lòng ta òa lên trong vui sướng. Ta ôm hắn nhưng mắt đâm thẳng vào con ngươi đang căm ghét nhìn mình bên ngoài.
Người đàn ông này của ta, hắn hoàn toàn là của ta rồi.
"Tỷ lần này chính là tấm bình phong!"