Tôi đã phải lòng một chàng trai. Cậu ta đã để lại cho tôi những vương vấn khó phai. Từ lần đầu gặp cậu ta, nụ cười ngọt ngào ấy là tôi gục ngã. Tôi mê cậu ta như điếu đổ. Đối với kẻ sĩ tình như tôi, được ngắm nhìn cậu ta là phước lành trời ban. Bởi lẽ đó, tôi nguyện dâng hiến cuộc đời này cho chàng trai ấy.
Bước vào năm lớp 9, tôi đã tự nhủ với lòng mình:"Cho dù thế nào cũng phải đỗ cấp 3". Vì thế, tôi đã phải vùi đầu vào học,học và học. Đôi mắt mệt mỏi tới nỗi tôi đã ngủ gục trong lớp. Bị la rầy là một nỗi ám ảnh gắn liền với những tháng ngày địa ngục ôn thi đấy. Chàng ấy tài hoa, văn võ song toàn. Vì lẽ đó, cậu ta dư sức thi vào một trường top đầu thời bấy giờ. Cậu ta là một ánh hào quang, là mặt trời, là lẽ sống của tôi, đến nỗi tôi không thể với tới được.
Chuỗi ngày địa ngục kết thúc, tôi-một linh hồn khốn khổ đã được giải thoát. Cấp 3 là nơi chờ đón tôi, là nơi tôi sẽ có một mối tình đẹp với cậu ấy. Nhưng vì lẽ gì, tôi không thể thấy cậu ta. Chàng không hề học ở trường. Tôi phải vội vã tìm nơi cậu ta học. Tôi sốt ruột và lo lắng. Vì cậu ta có lẽ đã đi cùng một cô gái nào đó. Tôi không muốn, không muốn..
Trong lúc đấy, bụng tôi cồn cào,vội chạy vào nhà vệ sinh. Tôi mở cửa, một mùi hôi xộc vào mũi. Tôi đã phải bịt mũi lại,ước rằng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết xong trước khi tôi tắt thở. Cho đến khi mở nắp bồn cầu lên, một cái đầu đỏ tươi, nát bét, đôi mắt đỏ lẫn lộn với não. Đó chính là chàng-người đã không xuất hiện ở trường.
Chúng tôi nằm dưới lớp đất bụi đầy cát đỏ. Chỉ có não của tôi và chàng ở dưới còn thân xác thì treo trên cây...