- "hắn căm ghét nhất chính là cái dáng vẻ này,nhỏ bé,yếu ớt,vô dụng.Bất kì kẻ nào cũng có thể tùy tiện chà đạp,sỉ nhục.Người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được
Trong khi người hắn thương lại chìu dày vò,đao kiếm cứa từng tất da,tất thịt,hàng trăm nhát kiếm cứ từng nhát một,xuyên qua thân thể rồi lại rút ra. Một người rồi lại một người xoay vòng luân phiên nhau,hạ thủ vô số chiêu kiếm,tới mức không còn chỗ nào để đâm vào,toàn thân không nơi nào lành lặn,không còn ra dạng người nữa
Đáy lòng ngập tràn tiếng gào thét mà không tài nào nói ra được,cổ họng bị cứa đứt,tuyệt vọng đến không thể thốt lên lời
Hắn tận mắt chứng kiến người hắn thương bị lăng nhục nhưng bản thân chẳng thể làm gì cả...hắn chết rồi
Chỉ là một sinh mạng hỏ bé thấp thỏm,bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt,không có nổi một lực công kích,chỉ có thể thay Y
Khóc lóc van xin...lúc đó hận thù đã dâng đến đỉnh điểm,hắn tự dặn lòng phải cường đại đến bất khả chiến bại,như vậy mới bảo vệ được người thương
Trải qua trăm ngàn đắng cay,vì yêu mà thành...
" ta không phải một vị hiền triết,nhưng cũng hiểu đạo lý 1 lòng,1 dạ,nhất kiến chung tình.Người ta thương chỉ có một người,tâm nguyệt cả đời chính là bảo hộ y"