24-12.
Tác giả: Unnei
Tiếng cửa cót két cũ kĩ vang lên chói tai, phía bên kia lại là nhà kho mục nát.
"Haizz..Thật là, mẹ lười dọn dẹp thật đó." - Hotaru thở dài, cậu ta đi vào trong căn kho vướng đầy mạng nhện, bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Gojo Hotaru - Được sinh ra bởi trưởng nữ nhà Makaira, sinh ra trong mùa thu, ngày lá chuyển sắc. Cậu sinh ra và được nuôi nấng như người bình thường, tuy là chẳng có ba.
Tiếng động dọn dẹp vang lên, nó lại ngừng khi cậu trai khựng lại.
"Gì vậy nhỉ ? Hộp gì đây." - Hotaru nổi tính tò mò, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chiếc hộp nhỏ cũ kĩ trước mặt.
Do dự một lúc, cậu quyết định mở nó ra. Bất ngờ thật, bên trong lại là hàng tá lá thư. Lạ thật, mẹ cậu nhận thư từ ai hả ta ?
"À, người gửi là mẹ mình." - Cậu cẩn thận cầm một lá rồi đọc thử, chợt nhận ra thế. Cậu lại tự hỏi thế sao mẹ không gửi?
Tính tò mò vốn đông đầy, mẹ cũng đang bận việc. Cậu quyết định ngồi đây đọc hết sấp thư này.
.
.
.
Ngày 23 tháng 12 năm 2018.
Bảy giờ sáng.
Người gửi : Makaira Saori.
Người nhận : Gojo Satoru.
Chào nhé, chàng trai của em. Dù anh mới rời đi khoảng 1-2 tiếng thôi, nhưng em nhớ anh quá. Hồi hộp nữa, nhưng điện thoại em hư rồi, viết thư tạm vậy. Trong trận chiến đó, nhớ cẩn thận đó biết chưa ? Hắn là Ryomen Sukuna chứ không phải dạng bình thường đâu đó. Hì, nói vậy thôi chứ em tin anh làm được, anh hứa rồi mà ha? Em tin anh mà. Nên phải thật cố gắng đấy nhé, à, nhớ lành lặn về với em đấy nhé, không thắng cũng được. Về với em là được rồi.
Lúc trước, khi anh bị phong ấn, em cứ sợ anh sẽ không bao giờ về với em nữa. Lúc anh trở lại, em vui lắm. Nhưng bây giờ, cảm giác ấy lại một lần bao trùm lấy em. Nên anh nhớ cẩn thận, lo cho bản thân, phải về với em nhé.
Yêu anh.
Makaira Saori.
.
.
.
Hotaru thở dài, cậu đọc chẳng hiểu gì cả. "Gojo Satoru" là ai ? Ba cậu sao ? Hừm, thế thì bây giờ hắn ta đâu nhỉ. Và cả, Ryomen Sukuna..Kì lạ thật.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ nhắc tới ba cậu, cũng như không cho cậu nhắc đến. Bây giờ lại lòi ra, mười mấy năm trước mẹ và hắn ta gửi thư thế này.
Hotaru mặc kệ, cậu quyết định cầm thức thư tiếp theo lên và đọc.
.
.
.
Ngày 23 tháng 12 năm 2018.
Chín giờ sáng.
Người gửi : Makaira Saori.
Người nhận : Gojo Satoru.
Anh có nhận được thư không thế ? Em chờ hồi âm mãi mà chẳng thấy..Dù có tập luyện thì cũng nên nghỉ ngơi một chút đi chứ. Em còn đang lo không biết ở đó anh có ăn uống đầy đủ không này.
Cơ mà không sao đâu, em xong việc ở đây rồi sẽ lên Shibuya để thăm anh, cả việc chăm anh nữa. Em sẽ không để anh tự hành hạ bản thân đâu nhé, cố gắng mà giữ sức khỏe đi, em sẽ kiểm tra đó.
Yêu anh.
Makaira Saori.
.
.
.
Xem ra tên "Gojo Satoru" này được mẹ yêu nhiều lắm, vậy mà bây giờ đến tên cũng chả thấy nhắc. Đúng là rất kì lạ nhỉ, Hotaru cũng thấy thế.
Cũng đành vậy, mới 2 lá thư thì chẳng nói lên được gì. Hotaru quyết định lấy thêm lá thứ 3.
.
.
.
Ngày 23 tháng 12 năm 2018.
Năm giờ chiều.
Người gửi : Makaira Saori.
Người nhận : Gojo Satoru.
Em nhận được thư của anh rồi, thật là. Ở đó bận rộn đến vậy luôn ư ? Mà này, dù anh nói anh ổn lắm nhưng em vẫn không tin đâu. Em xong việc ở đây rồi, tí nữa em sẽ mua vé lên Shibuya. Đợi em nhé, lên đó em sẽ chăm anh thay anh.
Mà dạo gần đây em hơi đau bụng, không biết là có bệnh gì không. Vì bận nên cũng không đi kiểm tra, chắc lên đó rồi nhờ Shoko vậy. Em thì tự lo cho em được, anh thì em nghi lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
À, lên Shibuya thì để em tiện đường đi mua mochi cho anh nhé. Hì hì, anh nói nó kích thích não bộ mà nhỉ, em sẽ mua thật nhiều cho anh. Ăn vào rồi thì đấu không được thua đâu đấy.
Yêu anh.
Makaira Saori.
.
.
.
Ra là thế, Hotaru cũng hiểu sơ sơ. Rằng rất có thể "Gojo Satoru" là ba của cậu. Mẹ cậu rất yêu ba cậu.
Nhưng tại sao bây giờ đến bóng cũng không thấy, đến tên cũng không nhắc nhỉ ? Kì quặc.
Hotaru thầm đoán chắc là xung đột mâu thuẫn, cậu thở dài rồi lấy lá thư tiếp theo.
.
.
.
Ngày 24 tháng 12 năm 2018.
Sáu giờ chiều.
Người gửi : Makaira Saori.
Người nhận : Gojo Satoru.
Satoru à, xin lỗi nhé. Em không lên Shibuya được rồi..
Chuyện là đang đi tàu thì bụng em đau, đau lắm anh..Nên là em phải xuống tàu, em cứ lo lắng không biết em bị gì, nên em dùng que thử thai.
Satoru, anh được làm bố rồi đấy nhé. Nên là xử lý chuyện ở đó thật nhanh nhé, còn về với vợ với con đây này. Khì, nói vậy thôi, chứ anh trở về là em vui lắm rồi. Không cần thắng hay thua gì đâu.
Bác sĩ bảo cái thai được tầm 4 tuần rồi, chà, của anh cả đấy nhé. Và còn nữa, thằng bé là con trai, vui ghê. Vậy là thêm một con báo trong gia đình rồi.
Theo dự định hồi đó của tụi mình thì con trai tên Hotaru, con gái tên Samoru nhỉ. Haha, vậy chốt nhé, Gojo Hotaru. Nghe tên đẹp thật đấy, em còn chưa kịp nói với bố chồng nữa.
Về nhanh nhé chồng, con đợi, em cũng đợi.
Yêu
.
.
.
Hotaru đọc đến đây thì bỗng nhận ra có điều kì lạ. Vết mực chỗ cuối lại bị nhòe đi, với cả đây là "yêu", không phải "yêu anh" cùng ki tên như trước nữa.
Kì lạ thật nhỉ, sao lại thế ? Mẹ cậu chưa viết hết sao ? Nghe có kì quá không..
Thôi thì đọc tiếp vậy, tự ngồi nghĩ cũng chẳng được gì.
.
.
.
Ngày 24 tháng 12 năm 2018.
Tám giờ tối.
Người gửi : Makaira Saori.
Người nhận : Gojo Satoru.
Satoru à, anh chỉ đang đùa thôi phải không?
Em nghe tin rồi.
Hôm nay có tin vui mà anh nhỉ ? Anh đâu thể để em vui mà không có anh đúng không ? Vì vốn dĩ, em không thể vui khi không có anh.
Em còn nhớ hôm nào anh và em còn là học sinh, cái lúc năm nhất năm hai Trung Học ấy. Haha, nhắc tới vui thật.
Tiệm bánh ngọt khu đó em và anh tuy đi nhiều nhưng vẫn chưa ăn đủ hết món đến giờ đấy, em đã định sau vụ này tụi mình sẽ cùng nhau đi thử lại.
Biết gì không ? Em lại nhớ đến mấy lúc em và anh hay cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãn, sau đấy lại quay ra yêu nhau. Kì lạ thật, vậy mà bây giờ em mới hiểu sao lúc đó mọi người lại nhìn chúng ta như thế.
Đôi lúc cũng thật ngu ngốc, em cứ nhớ mãi đến chỗ xem phim, chỗ gắp thú, chỗ công viên. Những chỗ mà chúng mình hay lêu lỏng qua đấy, anh nhớ chứ ? Giờ thì không ít nơi đã bị bỏ hoang rồi, buồn thật, em và anh đã trải nghiệm hết nơi đó vậy mà.
Em nhớ mấy lúc cùng nhau nếm vị mochi mới lắm, lúc thì chê lên chê xuống, lúc thì khen tâng bốc lên tận trời mây. Nhưng em nhớ rõ là chúng ta chẳng khi nào trái ý nhau cả.
Haha, em cũng nhớ mấy lúc chơi máy gắp thú ngoài công viên. Em thì cứ việc chỉ con gấu bông em ưng, anh thì dốc hết sức giúp em lấy được nó. Kết cục là em tự mình lấy, và đưa nó cho anh. Nghĩ lại cũng buồn cười thật, anh nhỉ.
Còn có những lúc đi xem phim ở rạp phim, mọi người ai cũng sợ, riêng đôi ta lại ngồi cười như được mùa. Nhớ lại mà quê quá. Lúc đó ra rạp rồi cả hai vẫn cười, vẫn cứ liên mồm nói với nhau con ma đó buồn cười thế nào.
Tự dưng em cũng nhớ, mấy lúc cùng nhau đi mua sắm. Em thì cầm thẻ anh, thoải mái mà mua, anh thì lại vốn là cậu ấm nhà Gojo, không tiếc tiền chiều em. Nghĩ lại lúc đó em phung phí thật, mà anh cũng chiều em ghê đấy.
Em còn nhớ, mùa hè năm đó hai ta cùng nhau đi chơi khắp cái Tokyo. Tokyo lúc đó cứ như là đòn chịu trận cho tuổi trẻ của chúng ta vậy. Cả cái nắng gắt của hè cũng không thể cản hai ta.
Cái lúc mà Suguru rời đi, anh trông buồn lắm. Tâm trạng em cũng theo đó mà đi xuống, cơ mà cái thói kè kè bên anh cũng mãi không thôi. Hai đứa cứ như vậy, cho đến khi cả hai đột nhiên vui lại, em cũng chẳng còn nhớ lý do là gì. Lúc ấy cứ như thể là sự thay phiên của mặt trời và mặt trăng thôi.
...
Ah, hôm nay là ngày 25 tháng 12 rồi, cũng đã 1 ngày kể từ khi em nghe được tin. Em cũng không biết bản thân bị gì nữa, nhưng mà em cảm giác như là bản thân không nên sống nữa vậy.
Sao đây anh nhỉ ? Tiếng gọi vang lên trong đầu em mãi không dứt, có phải là anh đó không ? Anh đang ở nơi địa đàng, vẫy tay với em đó à. Khì, cũng thật nực cười. Em vốn từ xưa rất kị rượu vì chính anh cũng không thích nó, vậy mà bây giờ em lại dùng rượu để giải sầu.
Anh ơi, anh có ở đó không ? Em lại khóc nữa rồi này, nhớ mãi hồi nào anh còn ôm em, vỗ lưng em, nói với em mọi chuyện sẽ ổn, ủi an em rằng mọi thứ không sao. Vậy mà bây giờ chỉ còn em với chai rượu cạn.
Những giọt nước mắt này, liệu có thể tích thành một sinh mệnh, tạo ra một kỳ tích không nhỉ ? Liệu sau đêm nay em khóc, ngày mai anh sẽ trở lại, rằng tất cả những gì em trải qua chỉ là giấc mơ thoáng qua.
Này Satoru ơi, con của chúng mình chỉ mới cấu tạo dáng hình trong em thôi, vậy tại sao anh lại rời đi vậy ? Em và con, mãi mãi không thể đủ đầy vì vắng anh đấy.
Hai chữ gia đình bây giờ cũng không thể trọn vẹn, em cảm giác bất lực lắm. Bất lực vì bây giờ em phải sinh đứa con này dù biết rằng, nó sẽ không có ba. Bất lực vì, anh không còn ở đây.
Không có anh ở đây, mọi thứ như bị xáo trộn. Không chỉ thế giới, mà còn có cả em.
Satoru à, người nhà anh nhận em rồi, họ không chối bỏ con chúng ta, không chối bỏ em. Nhưng tại sao em lại không vui nổi vậy nhỉ ? Vốn dĩ đây là chuyện vui mà. À, là do niềm vui đó không có anh.
...
Đã là ngày 31 rồi.
Satoru à, em cảm giác mệt mỏi quá. Em không muốn sống nữa. Tệ thật, nhưng em không thể chết, vì con.
Anh à, ở đó có lạnh quá không ? Ở đây dù giáng sinh vừa đi qua, nhưng vẫn còn lạnh lắm. Em nhớ anh. Em nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ từng cử chỉ, từng giai điệu ấm áp của anh. Em nhớ anh, rất rất nhiều.
Anh ơi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018 rồi. Em chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đi qua năm mới, vì em không muốn ở lại năm anh mất.
Tệ quá, tệ quá. Tâm trạng em tệ thế này, chỉ sợ Hotaru, con chúng ta, sẽ bị ảnh hưởng mất. Em đã cố trở nên tích cực hơn, em đã cố tự an trấn bản thân rằng em vẫn ổn khi không có anh, em đã cố rất nhiều.
Nhưng vẫn không được, anh ơi, sao thế gian lại tàn nhẫn thế này nhỉ ? Em và anh chỉ giản đơn muốn sống dưới một mái nhà cùng nhau, sau đó thì có con, hạnh phúc nhìn con lớn lên như một gia đình đơn thuần. Nhưng sao lại khó đến vậy ? Phải chăng là vì đôi ta không xứng?
Anh ơi, người ta sắp bắn pháo hoa rồi đấy. Là mừng năm mới, là mừng cho một năm đau thương đã qua, là mừng cho một chặng đường mới tiếp theo, là những đau thương mới.
Em vẫn còn nhớ, từ nhỏ đến lớn, không năm nào là hai ta không đón giao thừa cùng nhau. Cả việc cùng nhau ngắm pháo hoa, cái gì cũng cùng nhau..
Cớ sao, bây giờ chỉ còn mình em ? Mình em, và Hotaru.
Ah, pháo hoa bắn rồi. Quả thực, pháo hoa năm nào cũng thật lộng lẫy. Nhưng lần này thì không, vì không có anh, sắc màu trong nó cũng biến mất.
Yêu anh.
Chàng trai mùa đông của em.
.
.
.
Hotaru khựng lại, vì đây là lá thư cuối cùng, cũng như là lá thư dài nhất.
...
Bật dậy đột ngột khi nửa đêm, bàn tay ả mân mê chiếc điện thoại mà không biết nước mắt đã trào ra bao giờ.
"Satoru à, hôm nay là ngày 24 tháng 12 đấy." - Ả Saori thì thầm giữa những tiếng nấc, tay lại tự cào vào làn da yếu ớt của bản thân.
"Là ngày anh bỏ em mà đi."
"Là ngày lễ giáng sinh, người ta thường sẽ tay trong tay, dạo phố yên lành."
"Nhưng.."
"Không có bàn tay anh, em sẽ chết vì cái lạnh mất."
...
"Anh ơi."
...
"Em ôm anh nhé?"
...
Ngày đông hôm đó, chỉ còn là tiếng khóc tuyệt vọng, bất lực của chàng thiếu niên mới lớn giữa đêm đông. Đống tuyết rơi bao phủ cả ngôi nhà, nó cũng bao phủ cả trái tim cậu, làm nó đã lạnh ngày càng rét hơn.
Ôm cái xác lạnh, cậu chỉ biết tuyệt vọng ngày thêm tuyệt vọng. Người mẹ mà cậu luôn trách là hậu đậu, người mẹ mà cậu đã nghĩ là kiểu người lúc nào cũng vui, người mẹ..Mà cậu cả đời cũng không thể trả ơn đủ.
Mẹ đã sinh cậu ra, bất chấp hoàn cảnh không lấy một trụ cột trong gia đình mà nuôi nấng cậu. Cho cậu cái ăn cái mặc, đã vậy còn biết gì là chỉ cậu từ khi cậu biết nói tất.
Vậy mà giờ đây, người mẹ ấy với lọ thuốc ngủ trong tay, cậu lại chẳng thể níu kéo lại được. Mẹ đã lựa chọn ra đi trong đêm ngày 24 tháng 12, đã lựa chọn bỏ cậu lúc cậu 16, đã lựa chọn theo tình yêu của mẹ.
"Mẹ ơi, ở đó nếu ba có bắt nạt mẹ. Hãy nói cho con biết nhé."
"Con không muốn một hạt bụi trần nào vướng vào người mẹ nữa."
Bàn tay nắm chặt cái xác lạnh, cậu ôm người mẹ trong tay mà thì thầm. Dù biết rằng mẹ không thể nghe, nhưng cậu vẫn cứ thầm thì mãi, để rồi linh hồn ấy mãi mãi day dứt chẳng thể đi.