Tôi là Phương, còn cậu ấy là Phong.
Chúng tôi từ nhỏ rất thân, còn là thanh mai trúc mã của nhau.
Năm tôi và cậu 5 tuổi
"Phương, sau này cậu có muốn kết hôn không?"
"Hả? Kết hôn là gì thế?"
"Kết hôn là khi cậu sẽ lấy một người là tri kỉ, sống và ở bên cạnh đồng hành với cậu. Họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu."
"Thật sao? Vậy tớ sau này cũng muốn kết hôn"
"Thế sau này tớ kết hôn cậu được không ? Sau này tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt và tớ sẽ làm chồng cậu"
"Được chứ, cậu hứa nhaaa"
Lúc đó thật hạnh phúc, vui vẻ biết bao..
Nhưng rồi vào năm 15 tuổi, là khi cô ấy xuất hiện...
"Này, Phong"
"Gì"
"Sao cậu lại thất hẹn chứ? Rõ ràng cậu hứa sẽ đưa tôi đi chơi vào hôm nay mà"
"Hôm nay tôi bận rồi, tôi phải đưa Lan Anh đi làm quen nơi này, cô ấy mới về nước mà"
"Nhưng mà cậu đã hứa rồi mà. Với lại hôm nay...."
"Để lúc khác chẳng được sao. Tôi thấy cậu lúc nào cũng rảnh mà"
"Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi!"
Là cậu ấy thật sự không nhớ sao?
"Sinh nhật thì sao? Lúc nào cậu tổ chức chả được. Lần này Lan anh về nước tôi phải đến đón chứ với lại tôi và cậu ấy cũng lâu rồi không gặp"
Tôi thất vọng chỉ biết khóc
"Hức...hức.."
"Khóc cái mẹ gì chứ, cậu phiền thật đấy"
Nói rồi cậu ấy bỏ đi để lại tôi một mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy. Tại sao cậu ấy lại như vậy chứ? Tại sao cậu ấy không hiểu tôi chứ? Từ trước tới giờ cậu ấy luôn chiều chuộng, chăm sóc tôi vậy mà khi Lan Anh xuất hiện cậu ấy lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Rốt cuộc tôi là như thế nào trong lòng cậu đây? Cậu đã hứa sẽ là chồng của tôi rồi mà...
***
Cứ ngày qua ngày dường như Phong đã quên tôi rồi. Lúc nào cậu ấy cũng chỉ bên cạnh Lan Anh.
Một hôm
"Này, Lan Anh có phải cậu hơi quá rồi không. Nghe nói Phong là thanh mai trúc mã của Phương, cậu không nên gần gũi quá với Phong đâu"
"Tao biết. Nhưng tao thích Phong lấy lí do mới về nước còn lạ nên muốn Phong bên cạnh thôi. Thế thì cang tốt chứ sao"
Hahaha
Tôi nghê thấy rât tức giận mà ra trách
"Lan Anh sao cậu lại như vậy, chẳng phải trước giờ cậu và mình luôn chơi thân với nhau sao? Sao cậu lại làm vậy với mình"
"Chẳng phải do cậu khờ sao. Phong mới xứng với tôi, do cậu quá ngu dốt mà thôi"
Vì quá tức giạn mà tôi đã tát cậu ta. Cuối cùng bị Phong nhìn thấy. Cậu ấy không nghe tôi giải thích mà dẫn Lan Anh đi.
...
Đúng là tôi đã quá khờ, khờ khi thích câu ấy, đã quá dễ dãi mà tha thứ cho cậu ấy....
Tôi đã qua đau rồi, quá mệt rồi. Mệt trong cái gọi là tình yêu này, chuyện này nên kết thucu rồi.
Từ khi chuyện đó xảy ra tôi không còn bắt chuyện với cậu ta, cũng không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái. Tôi bắt đầu cuộc sống khôg có cậu ta.
Nhưng... rất lâu rất lâu sau đó tôi đã không nghĩ rằng việc này lại xảy ra với mình, tôi đã tai nạn xe và qua đời.
Đến khi cậu ấy biết, cậu ấy bên cạnh mộ tôi nói rằng "Tại sao cậu lại đi rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..... là tôi sai rồi. Tôi đã yêu cậu mất rồi.. "
Tôi đã chờ câu nói ấy rất lâu rồi, bây giờ tôi đã được nghe nó nhưng lại muộn mất rồi....