Cô có thích một người ngay từ đầu đã không phải là gu của cô người đó không có gì gọi là nổi bật. không hẳn là quá tài giỏi hay xuất sắc hơn người nhưng tính tới hiện tại đã đã 4 năm vẫn luôn giữ vững khoảng cách là bạn bè.
lí do tại sao ư?
Cô vốn là một người tiêu cực hay suy nghĩ nhiều. Chính vì vậy chưa bao giờ dám mở lời nói thẳng 1 lần cho họ biết tình cảm của mình. Cô sợ nếu nói ra thì sau này khó mà gặp mặt trò chuyện được như trước. Tình bạn nếu tiến một bước sẽ là tình yêu còn nếu lùi một bước sẽ không bao giờ trở lại được. Vì muốn được bền bỉ lâu dài thì chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn.Cũng chính vì thế mà cô thích anh theo một cách không giống ai. Không theo đuổi không giao tiếp và gặp gỡ nhiều.
Vốn không là gì của nhau nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi anh cười đùa với người con gái khác nhưng cô lấy tư cách gì để ghen tuôn chứ? Cô với anh đến tận bây giờ cũng chỉ là bạn nhưng giữa hai người luôn cảm giác được sự xa lạ, không phải sự gần gũi và thân thiết như những người bạn khác.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cô dành cho. Ngay từ đầu vốn đã biết rất rõ ràng tình cảm của mình sẽ không nhận lại được gì , ngay từ đầu cũng đã biết rằng tình cảm của mình dành cho họ chỉ là dư thừa vậy tại sao vẫn đặt lòng tin vẫn thương họ lâu đến vậy. Dù biết trong lòng họ đã có bóng dáng người khác vậy sao cô vẫn chưa thể buông bỏ được.
Cô là người rất ít khi chủ động nói chuyện hoặc bắt chuyện trước với mọi người nhưng sẵn sàng chủ động bắt chuyện trước với anh. Tính cách cũng có phần thay đổi. Nhưng đổi lại sự hy sing đó là sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Anh chẳng mấy quan tâm để ý đến mà chỉ trả lời cho có. Vậy rốt cuộc thì cô đang cố gắng vô ích vì điều gì. Đối với họ thì mình có làm gì hay cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là dư thừa. Vốn dĩ vì họ chưa bao giờ thích mình. Cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. Nếu đã như vậy thì cô cố chấp thêm làm gì phải chăng nó có thực sự là thứ cô muốn?
Qua một khoảng thời gian không còn nghe ai nhắc đến anh, .một khoảng thời gian không gặp mặt nhồng giao tiếp, cứ ngỡ là đã quên đã buông bỏ được họ. Nhưng cô đã lầm vốn đã thích một người nào rồi thì có bao lâu không gặp gỡ không tiếp xúc thì chỉ cần nghe người khác nhắc đến họ trái tim vẫn bị rung động và lỡ nhịp.
Con người ta vốn chỉ cần một phút để rung động bởi người khác nhưng họ lại cần rất nhiều thời gian để quên đi họ quên đi một người từng xem như là tất cả, quên đi một người từng xem như cả một thế giới. Một người chỉ cần được gặp họ mỗi ngày trò chuyện với họ mỗi ngày cũng cảm thấy vui.
Vốn biết rõ rung động ngày ấy phải trả giá rất đắt nhưng lí trí sao có thể đánh bại được trái tim. Vốn biết lỡ nhịp ngày ấy sẽ khiến bản thân cảm thấy hối hận nhưng vẫn hơn là nuối tiếc. Người đâu tiên bạn thích không phải là người bạn yêu nhất nhưng họ cho bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu. Người đầu tiên mà bạn từ bỏ không hẳn là người khiến bạn đau lòng nhất nhưng họ cho bạn biết được thế nào là mất đi , thế nào là cô đơn , biết thế nào là buồn và thế nào là phai chấp nhận sự thật.