Tôi có một người bạn thân tên Hiểu Lam, tình bạn của chúng tôi được nhiều người ngưỡng mộ, hôm nay, cô ấy lạ lắm... Cô ấy ít nói hơn mọi ngày, trầm lặng, không hoạt bát như mọi hôm. Nhận ra sự khác biệt, tôi đã hỏi cô ấy.. Dường như tìm được một nơi trút tâm sự, sự mạnh mẽ vốn có, bỗng sụp đổ, Hiểu Lam dựa vào lòng tôi khóc lóc...
" Bọn tao chia tay rồi mày ạ "
Tôi không bất ngờ, vì đây không phải là lần đầu Hiểu Lam chia tay với Tiểu Thành, mất lần trước cũng vì bất đồng quan điểm mà hai người chia tay nhưng vẫn làm hòa và quay lại bên nhau. Có lẽ tôi nghĩ lần này cũng vậy, nhưng lời nói tiếp của Hiểu Lam khiến tôi bất ngờ.
" Bọn tao không quay lại với nhau nữa đâu, mày ạ "
Tôi sửng sốt, trong đầu tôi hiện lên hàng loạt suy nghĩ, nhiều cảm xúc từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi mất mát. Tôi không biết hỏi cái gì, cũng chẳng biết nói gì, sau cùng tôi lấy đại 1 câu hỏi, trong đám lộn xộn đó mà cất lời.
" Tại sao chứ? Có thể mày với Tiểu Thành nhiều lần cãi nhau, nhiều lần giận hờn, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau. Tại sao, lại như vậy? "
" Mày chấp nhận chịu đựng một người thà sai, chứ chẳng bao giờ sửa đổi không?. "
" Tao không, nhưng lỡ như họ cũng đang nỗ lực thay đổi tốt hơn.."
" Ở đâu, tao không thấy "
Hiểu Lam khóc càng lớn, gương mặt ép sát vào lòng ngực tôi, như muốn trốn tránh thực tại, càng khóc, càng lớn. Đến một lúc mệt lã rồi, cô ấy thút thít kể tôi nghe, giọng nói đầy sự uất ức, pha vào đó là tiếng nấc cụt mãi không dứt.
Sức khỏe của cô ấy không tốt, vào những ngày mưa tầm tã, sức khỏe của cô ấy cũng buồn như bầu trời mưa hôm đó, ngày hôm đó cô ấy bị cảm nặng, nằm liệt trên giường, cô ấy nói.
" hôm đó, tao cảm nặng nằm liệt giường sau khi tỉnh dậy cứ nghĩ anh ta sẽ chăm sóc tao, nhưng tao thất vọng khi người chăm sóc tao lại là mày. "
Đúng vậy, hôm đó tôi đã chăm sóc cô ấy, nhưng người thức đêm thay từng cái khăn, từng cái ca nước, người từng ngủ được một chút, lại giật mình thức dậy chỉ vì sợ cô ấy lên cơn sốt lại chẳng phải là tôi. Anh ta, âm thầm chăm sóc cô ấy, vì anh ta nghĩ, chỉ cần hành động cô sẽ cảm nhận được nhưng nó cuối cùng lại nguyên nhân khiến cô hiểu lầm, rằng anh là một kẻ vô tâm.
" Tao rất thích ăn kem, nhưng lại hay ăn kem vào mùa đông nên bị ho, vậy mà anh ấy, lại chẳng bao giờ để tâm hay dẫn tao đi khám. " Nói đến đây, Hiểu Lam khóc nghẹn như một đứa trẻ, một đứa trẻ, chịu
nhiều uất ức, tựa như cuộc đời đã bắt đứa trẻ đó phải lớn.
Chẳng biết trùng hợp hay không, trong một lần đến nhà Hiểu Lam, phụ cô ấy làm bữa ăn để chuẩn bị sinh nhật. Sau khi mở cửa tủ tôi đã nhìn thấy một gói thuốc, nhìn sơ tôi đã biết đó là gói thuốc trị ho, có lẽ nó đã ở đó rất lâu, một gói thuốc một mình trong tủ đã bám đầy bụi. Tôi tự hỏi, rõ ràng là anh có quan tâm đến người anh yêu, nhưng anh lại không nói cho họ biết? Để rồi cuối cùng, người thương lại hóa người dưng?
" Hôm qua, coi tik tok, tao thấy anh kia đan len cho chị kia, tao thấy rất thích nên có nói với ổng, vậy mà.. Ổng kêu tao, thích thứ vớ vẫn.."
Sau cùng, chẳng có ai vô tâm trong chính tình yêu của mình cả, chỉ là người thể hiện kẻ lại không hiểu. Tối hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi, nhìn lên thì thấy đó là một số lạ, vốn dĩ tôi không bắt máy, nhưng có một năng lực vô hình, đã khiến tôi nhắc máy. Tựa dây bên kia vang lên giọng nói trầm, ấm. Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng sau khi não loagding kịp thì tôi đã biết đó ai. Anh ta, hỏi tôi có biết chỗ mua len, cách móc len vì muốn sinh nhật của Hiểu Lam trong tháng này sẽ tặng cho cô ấy...
Tình yêu, cứ nghĩ nó thật cao sang nhưng khi trải qua rồi chỉ mong nó thật bình dị. Chúng ta, luôn cố gắng tìm mọi cách để nuôi dưỡng tình yêu trở nên to lớn nhưng lại quên mất những cử chỉ nhỏ cũng làm con người ta hạnh phúc. Nếu chấp nhận yêu một người hãy luôn luôn nói ra để cả hai cùng giải quyết, đừng làm người chịu uất ức, cũng đừng làm người chỉ mãi biết im lặng...