Mèo.
Loài động vật vô cùng đáng yêu và kiêu ngạo, đến mức người nuôi chúng được nhận nhân xưng “Con sen” còn chúng làm “Hoàng thượng”.
Được rồi, tôi tên là Tiêu Trác Hoàn, một giáo viên vật lí 26 tuổi.
Tình trạng hiện tại: Tôi đang ngu người.
.
“”
[ Tui bị làm phiền bởi một con mồn lèo ]
Thể loại: Truyện ngắn, BL, ngọt, đời thường, cảnh ngắn, thú hoá người, chủ thụ, ngôi thứ nhất.
.
Trước mắt tôi là một con mèo ướt như chuột lột nằm trơ trọi trong cơn tuyết trắng giá lạnh.
Tôi biết tôi vừa bị tổ trưởng Lý hoá mắng cho một trận ra trò, và cái tính bê tha của tôi cũng không nuôi được chú mèo này, nhưng mà tôi cũng không để nó ở đây được.
Cảm xúc khó tả lắm bây ạ.
Thế là tôi đành xách nách nó về.
Một giáo viên vật lí 26 tuổi với gương mặt ưa nhìn vừa hoàn thành xong luận văn thạc sĩ đương nhiên sẽ được chào đón.
Tôi đoán chắc ai cũng vậy, trừ tôi.
Vì tôi là gay từ trong trứng nước.
Vậy là nó được đưa về một căn hộ mới tinh tươm cơ bản của một thằng đàn ông không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, chỉ biết rửa chén và chà bồn cầu, không hương vị phụ nữ.
Con mèo này may mắn đấy.
Buổi sáng đầu tiên với con mèo.
Nó đã hoá người.
Đúng vậy, bà mẹ nó đã hoá thành người.
Không lẽ cuộc đời tôi cứ như vậy hả? Chừng nào thì nó mới suông sẻ đây? Tôi vừa trải qua một chuyện gì thế này?
Không lẽ để làm một giáo viên vật lí tuyệt vời phải gặp một anh chàng hoá từ con mèo không mặc đồ và có tai có đuôi sao?
Không những vậy còn rất đẹp trai và hợp g-
Tôi lỡ mồm.
Được rồi, quay về thực tại, nó thật sự đã hoá người!
“Anh trai, anh chơi cosplay à?”
Tôi chỉ có thể đau đớn hỏi người đàn ông trước mắt tôi, anh ta có một đôi tai mèo và đuôi đang bông xù nhún nhảy nãy giờ, mắt màu hổ phách y như con mèo chưa đặt tên của tôi.
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nghiêng đầu khó hiểu.
Nhìn tấm thân trần cơ nào ra cơ đấy kia làm tôi không tập trung được, phải cho anh ta mặc đồ vào đã.
Tôi lấy đồ trong mông lung.
Cũng may.. nó đéo hoá thành gái.
Tôi chỉ có thể lạc quan nghĩ vậy.
***
Anh zai mèo kia rất nghe lời.
Dường như anh ta chẳng biết gì về thế giới con người cả, đôi mắt lấp lánh ánh nước cứ như đám trẻ con mắt to đùn đẩy ngoài kia, đến cả nói viết còn không được.
Anh ta chỉ có thể nhẹ giọng kêu “meo”.
Khụ..
Thật ra như thế cũng đủ.
***
‘Một plot siêu bựa và trong sáng cho tương lai, không phải bây giờ’