Cậu tỉnh dậy với một sự choáng váng, nhìn vòng quanh nơi cậu tỉnh là một sự yên tĩnh, một căn phòng với 4 bức tường trắng xung quanh.
"Cách" - Tiếng cửa mở ra, một thân hình cao lớn bước đến gần cậu:
- Bảo bối~ em dậy rồi sao~
Một giọng nói khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn, cậu lườm lấy hắn rồi lại quay đi. Nhưng hắn nào đâu tha cho cậu, bước chân hắn tiến gần cậu một lúc ngày càng nhanh hơn.
- CMN!? Em lại dám quay đi như vậy sao? Tôi nuông chiều em quá rồi nhỉ? - Hắn tiến đến gần rồi bóp chặt cằm cậu mà quay mặt về hướng hắn.
Không nói không rằng hắn lôi cậu đến chiếc giường gần đấy, hắn xé quần áo cậu ra, hiện dưới mắt hắn lúc này là một thân hình thon cùng làn da trắng nõn, nhưng thứ hắn để ý lại là vết kickey đỏ trên chiếc cổ của cậu. Hắn xoa nhẹ lên dấu ấn ấy rồi bóp chặt lấy cổ cậu, khuôn mặt hắn giờ trông rất đáng sợ, với đôi mắt đỏ ngầu hắn càng ngày càng bóp chặt cổ cậu.
- X...xin anh... - tiếng nói thều thào cậu vang ra cùng nhưng giọt nước mắt lăn dài chảy xuống gối.
Hắn giật mình dừng lại nhìn cậu đang ho sặc* sau hình ảnh đấy, nó lại khiến cho hắn có một sự kích thích mãnh liệt, hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy sự d*m t*c. Chưa để cậu định hình lại hắn đã kéo mạnh chân cậu mà không thương tiếc đâm mạnh c*n th*t ấy vào bên trong cậu.
- Đ...Đau, e...em đau, x..xin anh.
Nghe những tiếng van xin ấy lại khiến hắn càng cảm thấy hứng thú, thú vị hơn, những lần đâm sâu vào bên trong ấy lại càng mạnh hơn. Nghe tiếng cậu khóc càng làm hắn thấy kích thích hơn, hắn không nể nang việc cậu vẫn đang mê man, việc cậu khóc lóc van xin, thay vào đấy những tiếng va chạm da thịt vào nhau ngày càng nhiều và mãnh liệt hơn. Những tiếng khóc lóc, van xin ngày càng ít đi và những tiếng rên rỉ và dirty talk lại càng một ngày nhiều hơn.
Sau 3 tiếng hắn hành hạ cậu, thì giờ hắn mới thỏa mãn, nhìn những dấu ,vết đỏ tím trên người cậu do chính hắn để lại làm cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn lúc đầu.
- Em ngoan ngoãn như lúc nãy thì có phải anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn không? - Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi lại hôn lên thân thể cậu từng cái nhẹ nhàng.
- ...Hắn biết cậu muốn nói gì, nhưng hắn nào đâu quan tâm, hắn chỉ nhẹ nhàng vệ sinh người cho cậu, thay quần áo cho cậu rồi lại bước ra ngoài, mặc như những chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Sau khi hắn ra ngoài cậu mới mở hé đôi mắt mình, đôi mắt đau rát vì khóc lóc van xin. Cậu nhìn lên chiếc gương đối diện cậu với những vết tích ám muội do hai người để lại, cậu tự giễu cợt mình, cậu cười nhạt rồi dần lại chuyển thành khóc. Cậu nhớ hắn của hồi xưa, nhớ hắn của 12 năm trước, nhớ hắn của lần cậu tỏ tình, nhớ hắn... Hiện tại cậu chỉ nhớ những hình bóng xưa của hắn thôi.
- Quang Thanh Dũng, em nhớ anh của ngày xưa - cậu khóc lớn, khóc vì sự tủi thân, khóc vì nhớ thương, khóc vì sự mệt mỏi.
Sau năm ngày liên tiếp, có người hầu luôn ra vào để chăm sóc cậu, đưa cậu những bữa ăn, và không thể nào thiếu những trận lăn lộn trên giường với hắn. Hiện tại nhìn cậu trông thật thảm thương. Hôm nay, một cô bé hầu đã mang cho cậu bánh mì với sữa, trên khay đấy có một chiếc dao và nĩa. Sau khi cậu nhìn thấy nó thì giống như một vị cứu tinh vậy.
- A...anh ăn đi ạ, h..hôm nay cậu chủ...bảo em đứng trông anh ạ- cô bé lắp bắp nhìn những dấu vết ám muội trên cơ thể cậu mà khẽ đỏ mặt.
- Cô đứng như thế tôi không có hứng ăn, đi ra ngoài đi - cậu nói với giọng khàn đặc và ánh mắt sắc lẹm nhìn cô bé.
- E...em.
- Nếu cô cứ đứng đây tôi không có hứng ăn, vậy chả phải cô cũng bị hắn hành sao? - Cậu nói với một khuôn mặt thản nhiên, thêm một điệu cười nhạt trên môi.
- Nhưng... - Cô nhìn thấy khuôn mặt của sự đắc thắng mà không biết phản bác như nào liền gật đầu đồng ý ra ngoài để cậu dùng bữa.
Sau khi cậu nhìn chắc chắn cô bé đã ra ngoài cậu không chần chừ gì mà lao lên cầm chiếc dao kia cứa vào cổ cậu, sau khi làm hành động ấy cuối cùng cậu đã nở một nụ cười thỏa mãn, nụ cười của sự hạnh phúc sau ngần ấy thời gian bị hắn hành hạ.
"Rầm" - Tiếng động ấy làm cho cô bé phía ngoài giật mình mà mở cửa chạy vào. Nhưng hình ảnh cô bé thấy là người thanh niên với nụ cười vui vẻ đang nằm trên vũng máu của chính bản thân mình.
- A...ahhh - cô run rẩy sợ hãi đứng im trước cửa.Nhưng tiếng hét vừa rồi làm kinh động đến vang cả ngôi nhà, hắn ở trên phòng làm việc cũng nghe thấy liền nhìn qua camera nơi phòng của cậu, hình ảnh cậu nằm dưới vũng máu làm tim hắn dừng đi một nhịp, hắn chạy nhanh đến phòng của cậu, ôm chặt lấy cậu, nhìn cậu cười tươi như vậy tim hắn thắt lại.
- Làm ơn...xin em - hắn nói với tông giọng run sợ sệt. Phải, hắn sợ mất cậu.
Hắn ôm chặt lấy cậu gào thét người gọi cấp cứu, nhưng một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên má hắn, lau đi giọt nước mắt của hắn.
- Sao lại khóc rồi, anh hứa anh sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ em mà...- Giọng cậu ngày một yếu đi.
Anh ôm chặt lấy cậu, luôn xin cậu ở lại với anh. Tiếng kêu của xe cấp cứu làm hắn càng đỡ lo hơn nhưng sau 1 tiếng trôi qua thứ hắn nhận được từ lời bác sĩ lá "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" .
Hắn ngồi sụp xuống, nước mắt hắn rơi. Đây là lần thứ hai hắn rơi nước mắt vì cậu, hắn cảm thấy đau đớn, cảm thấy hối hận vì những gì đã làm với cậu, hiện tại hắn chỉ có thể nói xin lỗi với cậu mà không làm được gì nữa.
Thoáng chốc đã 4 năm trôi qua, hắn đến ngôi mộ của cậu đặt một bó hoa cúc trắng xuống, nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh của cậu.
- Thanh Dũng, anh đang làm gì vậy?
Hắn giật mình quay lại nhìn khoảng trống sau lưng, rồi tự giễu chính mình.
- Chẳng phải mày là người đẩy em ấy xuống vực sao, Minh Khải, anh nhớ em rồi