[Boylove]Từng bước đến cánh cửa trái tim
Tác giả: Chin
BL;Học đường
[ ... ]
" Em mau đứng đằng sau anh "
Chỉ là một câu nói ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ cũng đã khiến tôi nhớ mãi không quên .
Tôi tên Yuzuki , là một người luôn muốn tránh xa định kiến xã hội nên phải mặc những bộ đồ che giấu bản thân tốt nhất có thể , và hiện tại là sinh viên năm nhất của đại học Habu . Tôi vào ngôi trường này chỉ đơn giản vì câu nói của một người con trai lớn hơn tôi 3 tuổi , mặc dù chính bản thân tôi cũng chẳng biết rõ người đó là ai . Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên nhỉ ? Để một câu nói vu vơ ấy quyết định cả tương lai . Hmmmm không chắc nữa , dù sao nếu không vào trường này vì người ấy thì tôi cũng vào mục tiêu . Dẫu sao ngôi trường này cũng là một trong những trường giỏi của nước . Khác mục tiêu chung đích đến .
Ngày đầu tiên nhập học , tôi cũng giống như bao người khác , thức dậy từ sớm và chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi lên trường . Vì trường khá xa nhà tôi nên phải dành nhiều thời gian hơn người khác để kịp thời gian đi chuyến tàu điện ngầm vào sáng sớm . Ngày này cũng không có gì đặc biệt mấy , trong hội trường thì làm buổi lễ khai giảng , ở ngoài thì các anh chị khóa trên chiêu mộ các tân sinh viên tham gia câu lạc bộ của mình . Tôi không bận tâm với mấy điều đó vì nó khá là mất thời gian , mục đích duy nhất của tôi chính là gặp được anh ấy thôi . Sau một lúc tìm kiếm mòn mỏi ... nhưng không thấy người đâu . Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi bất an : " Chả lẽ anh ấy nói đùa ? " .
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi đang trên chuyến tàu về nhà , cũng không hẳn là muộn vì chỉ mới sáu giờ tối . Làm xong buổi lễ chỉ tốn buổi sáng , còn buổi chiều tôi đi tìm kiếm anh ấy . Xuống tàu và đi bộ được một lúc thì mới tới nhà tôi, lúc đấy tôi chợt nhận ra là có ai đó đang theo dõi mình , hình như hắn ta đã đi theo từ lúc xuống tàu rồi . Hàng loạt ý nghĩ cứ vang lên trong đầu tôi :
" Hình như có ai đó đi theo mình ? "
" Giờ mà cầm điện thoại lên thì hắn chắc chắn sẽ biết rằng ý định của bản thân đã bị lộ " .
" Hắn ta là kẻ móc túi , kẻ bắt cóc hay kẻ biến thái ... "
Suy nghĩ cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng cho đến lúc nhận ra thì hắn đã ở ngay sau lưng tôi . Quá hoảng sợ tôi liền chạy thật nhanh , vừa chạy vừa hét để kêu gọi sự giúp đỡ mà không biết đang đi về đâu . Vì quá hốt hoảng mà tôi ngã nhào xuống đất .
Tôi nhăn mặt:
" Ah đau quá , chắc là trẹo chân mất rồi ?! "
Bật khóc nức nở vì giờ tôi chẳng biết làm gì ... Chân thì đau , tay thì không đủ sức mà đấu lại . Bình thường tôi chỉ cắm đầu vào học tập mà không chịu rèn luyện thân thể , tôi ước gì bản thân trong quá khứ biết tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể là như thế nào . Giờ phút này chỉ biết nhắm chặt mắt lại ...
" Tên khốn biến thái này . Mày đang cái trò bẩn thỉu gì vậy hả ? "
Một giọng nói lạ nào đó được cất lên , tôi như thấy được hi vọng sống , phải chăng đã có người đến giúp đỡ tôi ? Tôi liền mở mắt mình ra mà nhìn xem người đó là ai . Bất ngờ , xúc động , hạnh phúc ... Cảm xúc buồn vui lẫn lộn , tôi còn nghi ngờ rằng đây chỉ là mộng tưởng do chính tôi tạo ra . Người vừa cứu tôi một mạng , hóa ra lại là người của hai năm trước , là người tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay , đó là Akira .
- Tên biến thái : " Tôi chỉ đang cố giúp đỡ cậu ấy đứng lên vì tôi thấy cậu ấy bị ngã " .
- Akira : " Câm mồm . Tôi thấy mọi chuyện không như vậy , nếu cho bản thân không làm gì sai trái thì giờ hãy lên đồn cảnh sát cùng tôi để làm rõ sự tình " .
Hắn ta biết không còn đường lui nên cố gắng tẩu thoát , thật tình cờ là ngay đó có cảnh sát đang đi tuần tra khu phố . Anh Akira liền la lớn thân phận của hắn là một tên biến thái nên cảnh sát nhanh chóng khống chế hắn ta , cuối cùng trốn thoát thất bại . Sau đó cảnh sát nói chúng tôi cho lời khai để làm giấy tờ .
Anh ấy nhẹ nhàng nói :
" Em , theo anh lên đồn cảnh sát để lấy khẩu cung nhé ? "
Tôi sợ hãi và run rẩy đến nỗi không dám mở miệng ra . Anh thấy vậy nên liền cởi chiếc áo mình đang mặc mà choàng lên vai tôi . An ủi bằng giọng nói dịu dàng đến xao xuyến lòng người , làm tôi quên mất đi cớ sự vừa xảy ra . Sau một lúc , tôi ổn định lại và theo anh lên đồn cảnh sát .
Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì tôi cám ơn anh . Ngập ngừng vì tôi muốn có thêm chút thời gian để ở bên cạnh anh ấy . Muốn hỏi xem anh ấy có nhớ tôi là ai không , nhưng chính tôi sợ , sợ rằng anh không biết tôi , không biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta như thế nào , sợ rằng tôi là người duy nhất lưu giữ kỉ niệm đó . Anh thở dài , bảo tôi đợi chút rồi chạy đi đâu đó khá nhanh . Tôi thắc mắc là ảnh đang đi đâu mà gấp gáp thế , sau đó tôi mới biết được là anh đi mua đồ sơ cứu .
Anh bảo tôi ngồi xuống ghế đá để ảnh sơ cứu tạm thời trước khi đi bệnh viện , anh ấy biết được điều này vì trước đây từng học qua y dược . Tôi từ chối lòng tốt đó , không muốn anh phải lo lắng thêm , dù sao gần đây cũng có bệnh viện nên tôi có thể đi khám ngay . Anh lớn giọng la mắng tôi đến mức những người xung quanh đến can ngăn . Tôi hiểu là anh đang lo lắng nhưng tôi không muốn làm phiền anh , không muốn mắc nợ thêm nữa . Trước sự dịu dàng ấy , tôi cũng mềm lòng mà để anh giúp . Anh ấy bảo tôi là :
" Mai mốt có đi tàu điện thì nhớ đừng đứng cạnh cửa ra vào hay cửa sổ nữa nhé ! "
Tôi khó hiểu nhưng chỉ dạ thưa cho qua chuyện vì ngại ngùng, bản thân tôi đã mặc chiếc áo khoác có mũ trùm đầu , quần thì dài , chẳng lẽ do phản chiếu gương mặt của tôi qua gương nên người đó mới đi theo à ? Do mặt tôi non nớt quá chăng ? .
Nhìn anh ấy ở khoảng cách gần làm tim tôi đập không ngừng : " Ah anh Akira bằng xương bằng thịt " . Tôi cũng đặt ra thắc mắc sao anh ấy lại biết được chân tôi đau , vì tôi không hề thể hiện ra bên ngoài .
Sự trầm lặng này làm tôi thật khó xử .
" Cám ơn anh nhé !! "
Điều mà tôi chỉ biết nói lúc này .
Anh ấy liền nặng giọng mà nói :
" Em ... bị thương sao không nói ? "
Tôi bối rối đáp :
" Dạ ? Tại ... em không muốn làm phiền anh . Gần đây có bệnh viện mà , em có thể đi ngay qua- " .
" KHÔNG CÓ PHIỀN !! " .
" Không có phiền một chút nào hết " .
" Em phải biết lo cho bản thân đi chứ ... " .
Vẻ mặt anh ấy lộ rõ sự buồn bã , như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm anh bật khóc .
Tôi liền : " Dạ " rồi thôi .
Sau đấy anh ấy có nói nhỏ gì đó mà tôi không nghe thấy được .
" Quả nhiên anh ấy thật mạnh mẽ và dịu dàng " - đó luôn là suy nghĩ của tôi về anh .
Tôi muốn cả hai có thể liên lạc với nhau nên tìm chủ đề nói tiếp nhằm kéo dài thời gian . Tôi hỏi :
" Hắn ta là kẻ móc túi à ? "
Mặt anh ấy ngơ ngác
" Hắn ta theo dõi em đấy !? "
Tôi cũng ngơ ngác theo
" Em là đàn ông mà ? "
Anh ấy đáp ngay :
" Đồ ngốc , đàn ông thì sao ? Trên đời này có nhiều đàn ông thích đàn ông đấy " .
Tôi ngỡ ngàng , miệng hé ra vì kinh ngạc và cứ thế nhìn chằm chằm vào anh . Không phải vì lần đầu nghe thấy câu nói ấy mà là nghe được từ chính miệng của anh .
2 năm trước
Vì công tác của cha mẹ nên phải đi sang nước Mĩ sinh sống . Thời điểm đó thì cha mẹ khá bận rộn với công việc nên không quan tâm đến tôi là bao , nhưng đổi lại tôi được học tại một ngôi trường danh tiếng bên đó . Trường mệnh danh là nơi tinh hoa hội tụ vì tất cả học sinh theo học đều giàu có , tài năng , xinh đẹp , thông minh , hơn hết là dịu dàng . Thật trớ trêu thay , các học sinh đó lại không như lời đồn .
Tôi là một trong số những người mang ngoại hình có nét lai , vì mẹ người nhật , cha người Mĩ nên bị người bản xứ xem thường , khinh bỉ và bắt nạt . Suốt hai tháng bị cô lập , tôi muốn nói với gia đình là bản thân không muốn ở đây nhưng không thể , tôi không nên đòi hỏi những điều như thế này vì cha mẹ đang ngày đêm làm việc để nuôi tôi nên tôi phải làm đứa trẻ ngoan . Tôi cố gắng che giấu nỗi đau và thu mình chìm trong nỗi phiền muộn ấy .
Như mọi ngày khi đang trên đường về nhà , vì cha mẹ bộn rộn nên không có thời gian đưa rước tôi nhưng may mắn thay là nhà gần nên tôi chỉ cần đi bộ một chút . Cùng lúc đó , tôi bị nhóm người trong lớp giữ lại và đưa đến công viên nào đó . Bình thường bọn họ chỉ chửi rủa tôi là cùng nhưng ngày này có vẻ khác thường , biểu cảm tức giận hơn mọi ngày . Tôi đoán có thể họ muốn có thứ để trút giận lên và tôi ở vị trí đó ? ...
Ngày hôm đó , kẻ qua người lại có hàng trăm nhưng họ chẳng đoái thương cho số phận một đứa con lai . Chỉ có duy nhất một người đứng ra mà bảo vệ tôi , đó là anh Akira . Vì anh khỏe hơn nên những chú nhóc đó nên bọn họ đều thất bại dưới tay anh , sau đó còn khóc lóc thảm thiết . Tất nhiên là sau đó bọn họ không còn đụng đến tôi vì sợ tôi sẽ nói cho anh biết . Một bài học thích đáng cho những kẻ tội lỗi .
Ở công viên , sau khi những người bắt nạt tôi rời đi thì anh ấy có nán lại một chút để an ủi và nói chuyện với tôi . Anh với tôi nói nhiều lắm từ những chuyện nhỏ nhặt , linh tinh đến chuyện tương lai . Anh ấy có nói về bản thân một chút , anh hiện đang học năm nhất đại học và là người gốc Nhật , vì công tác của cha nên anh ấy qua cùng để học hỏi thêm nhiều thứ mới mà trong nước không có .
Tôi muốn có thứ gì đó liên kết với anh ấy như điện thoại , nhưng mà tôi không có vì cha mẹ sợ tôi sẽ chỉ chăm chú vào sử dụng điện thoại mà không chú tâm đến việc học nên không chu cấp cho .
* Buồn thật đấy ! * - Suy nghĩ của tôi chỉ toàn vang vọng câu nói ấy .
Khi anh ấy chuẩn bị rời đi , có điều gì đó thúc đẩy bản thân tôi phải níu kéo anh ấy lại , không biết chừng có thể sẽ không gặp lại nhau nữa .
Trước khi tôi kịp mở lời thì anh ấy đã nói :
" Anh sắp về lại Nhật Bản vì công chuyện của ba anh cũng sắp xong rồi . Có lẽ anh chẳng gặp em được nữa đâu . Anh hiện tại đang học ở trường đại học Habu .
....
Yuzuki , nếu ... có duyên thì hẹn gặp lại nhé " .
Rồi anh ấy cứ thế mà đi mất .
Tôi đứng lại , lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời đi ngày một xa , cười đượm buồn mà nói lên nỗi lòng .
" Thế ... anh cũng đừng quên em , nhé ? "
Anh như vị cứu tinh , là ánh sáng soi đường lối chỉ toàn màu đen của em .
Như cái kéo nhẹ đưa lòng tôi chôn sâu vào kí ức , em đã tìm anh , dù là tình cờ hay may mắn mà gặp lại nhau thì tất cả đều có ý nghĩa cả . Chúng ta vẫn là ta của năm nào .
Thấm thoát một tháng đã trôi qua nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin để hỏi anh ấy rằng : " Anh có nhận ra em không ? "
hay là " Gặp lại anh em vui lắm " .
Tôi chỉ dám tìm hiểu coi ảnh học lớp nào , chỉ muốn nhìn anh ấy một chút thôi rồi đi về . Mở cửa ra thì tôi đứng sững lại , thứ đập vào mắt tôi là một nụ hôn của ai đó in rõ trên má anh . Trùng hợp thay , anh ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi , tôi chạy nhanh đi . Không hiểu vì sao bản thân lại phải chạy , chạy mà không để ý gì đến anh , chạy như muốn thoát khỏi thực tại . Đột nhiên giọng nói anh vang lên :
" Đợi đã , Yuzuki . Em hiểu nhầm rồi " .
Tôi đáp :
" Em không có hiểu lầm gì anh đâu ạ ! " .
Anh trả lời ngay :
" Nếu không sao em phải chạy trốn anh ?! " .
Tôi bối rối , đến lúc nhận ra thì đã ở trên sân thượng rồi . Tôi nghĩ bản thân đã chạy thoát được nhưng vẫn bị anh ấy bắt được . Chẳng hiểu sao anh ấy lại có chìa khóa của sân thượng mà mở , anh thấy tôi liền giữ chặt lấy đôi tay . Anh nói với giọng nói khó thở :
" Anh đã bảo ... là đợi anh mà " .
" Nhìn anh này , Yuzuki " .
Tôi nhận ra tim mình đang đập liên hồi , điều này tôi không muốn cho anh ấy thấy chút nào . Chính tôi luôn mong muốn được chạm vào anh ấy .
Anh nhìn tôi rồi nói :
" Em vẫn chưa thể chấp nhận được phải không ? Việc em thích anh ấy " .
Miệng tôi run lên , tôi bối rối không biết phải trả lời làm sao . Nhưng điều mà tôi chắc chắn rằng đây là hoàn cảnh bắt buộc phải nói ra tâm tư trong lòng . Nếu không sau này nhất định sẽ phải hối hận :
" Xin lỗi , em ... ghét một người rất khó , thích còn khó hơn gấp trăm lần . Đây là lần đầu tiên em thích một ai đó . Nói cho em biết đi . Liệu sau khi em tỏ tình thì anh có yêu em không ? "
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi thở phào nhẹ nhõm mà nói :
" Ơn trời , cuối cùng em cũng nói ra " .
" Anh sợ em sẽ bác bỏ tình cảm này chứ "
" Ahhh phải làm sao đây ?! Anh thấy hạnh phúc quá , như mơ vậy ! " .
" Anh đã yêu em từ lâu rồi Yuzuki "
Tôi hạnh phúc nhưng thấy lạ lẫm ? Anh ấy nói yêu tôi từ lâu rồi ? Anh ấy nhận ra tôi của hai năm trước à ?
Anh bật cười và nói cho tôi biết :
" Em ngốc quá đấy , em không nhận ra rằng anh biết em tên Yuzuki à ? "
Lúc đấy tôi mới nhận ra điều khác thường nên hỏi anh ấy biết tôi là ai mà sao lần đầu gặp gỡ nhưng không nói gì hết .
Anh ấy nói :
" Anh biết chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nhớ em . Bản thân anh dù muốn làm quen với em lần nữa nhưng mà anh ngại . Ngại vì ngoại hình của bản thân , anh không đẹp trai như người khác , còn em thì quá đỗi xinh đẹp . Anh sợ một ngày nào trong tương lai sẽ phải nhìn em cùng người khác đi đến lễ đường nên anh đang dần thay đổi để trở thành người phù hợp với em . Nhưng anh cần thời gian ... " .
Tôi phản đối những câu đùa giỡn tưởng chừng như khen ngợi ấy . Chính bản thân tôi luôn muốn trở nên đẹp hơn nên hiện tại đang cố phải che giấu bản thân . Tôi từng cầu nguyện mình được tạo ra bởi nhà điêu khắc , bản thân tôi sẽ thật lung linh .
Anh cười gượng như cố kìm nén những giọt nước mắt và nói với tôi :
" Xã hội này đã khiến em trở nên mù quáng rồi " .
" Xin đừng tự nhận bản thân là người không có nhan sắc nữa , mà kể cả theo lời em nói thì sao phải bận tâm đến ánh nhìn và lời nói của người khác chứ " .
" Em nên biết là em luôn mang vẻ đẹp rạng ngời của riêng mình . Em chẳng cần phải thay đổi điều gì , chính xã hội này mới cần phải học cách chấp nhận con người thật của em " .
" Vẻ đẹp của em không có khuyết điểm , chính ta là ngôi sao tỏa sáng mang nét đẹp của riêng mình " .
Anh ấy nói tiếp như thể muốn tôi thoát khỏi cái gọi là định kiến xã hội .
" Hai năm trước khi bên Mĩ , anh vô tình thấy em đang cứu một chú mèo đang bị đuối nước , cởi chiếc áo đang mặc mà cuốn lấy chú mèo, hẳn là em không muốn bé mèo chết cóng . Khi chú mèo bắt đầu ổn định lại rồi thì em mới thở phào nhẹ nhõm , nhìn bé mèo mà nở nụ cười dịu dàng với đôi mắt híp lại như vầng bán nguyệt . Tựa như thiên thần vậy " .
" Xin đính chính rằng anh thích em không phải vì ngoại hình hay vật chất . Mà là vì khoảnh khắc em cứu chú mèo lên đã chạm đến trái tim anh " .
" Em đối với anh là người con trai có trái tim nhân ái . Là vì em đã cười nên trái tim anh cũng đã được em lấy đi từ giây phút đó " .
Giọng nói của Akira thực sự quyến rũ tôi theo một cách nào đó , nó êm dịu và nhẹ nhàng . Lần đầu tiên có người nói với tôi những điều như vậy . Tôi thấy thật sự hạnh phúc vì đã gặp được anh , Akira .
Tôi bật khóc như một đứa trẻ , mọi thứ cứ theo đó mà tuân trào ra . Anh ôm lấy tôi rất dịu dàng , an ủi với vài câu nói cũng khiến trái tim tôi tan chảy .
Yuzuki : " Em yêu anh , Akira "
" Cám ơn anh đã cho em biết tình yêu là gì "
" Cám ơn anh vì đã giúp em vượt lên chính mình "
" Cám ơn anh vì mọi thứ "
Akira : " Đồ ngốc , em không cần cám ơn vậy đâu "
" Anh cũng yêu em , Yuzuki "
" Em có muốn chúng ta hẹn hò không ? "
Yuzuki : " Dạ tất nhiên rồi "
Anh ôm lấy tôi rồi trao tôi một nụ hôn thật lâu , cảm giác như lửa cháy lan khắp cơ thể , như linh hồn trở về với trời , tôi thấy giống như anh ấy muốn đánh dấu chủ quyền vậy . Thì ra nụ hôn đầu tiên lại ngọt ngào như này .
" Mùa đông , mùa em gặp anh đang tới "
- Hết -