"Em làm người yêu anh được không?"
"Xin lỗi tôi có chồng rồi"
"..."
Tôi quay đầu rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Người mới vừa tỏ tình đó chính là cấp trên của tôi. Chúng tôi lần đầu gặp gỡ khi tôi học cấp ba và anh đã lên đại học. Chúng tôi thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau và tôi cũng chỉ xem anh ấy là bạn bè xã giao bình thường.
Vào năm sau khi tôi lấy chồng thì quan hệ của chúng tôi vẫn nhưng vậy chả có gì thay đổi. Đó là cho đến một hôm đêm muộn khi vợ chồng tôi đang ngủ thì anh ta gọi tới. Vì không muốn đáng thức chồng nên tôi đã đi ra ngoài nghe.
Và thứ tôi nghe được không gì khác ngoài vài câu nói mà tôi chẳng thể hiểu nổi:" Hân à, anh yêu em, anh quyết định sẽ theo đuổi em kể từ bây giờ, dù em có chồng thì anh vẫn sẽ theo đuổi em cho đến cùng. Nếu kiếp này em không đồng ý thì kiếp sau anh sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi em. Anh sẽ theo đuổi cho tới khi nào em đồng ý thì thôi."
Vừa nghe vậy tôi liền không ngần ngại mà tắt máy và nghỉ trong đầu là anh ta mới vừa chơi thuốc mới có thể nói những lời tào lao như vậy. Thế nhưng vào ngày hôm sau bằng một cái động lực nào đó anh ta lại thật sự tỏ tình tôi. Cứ thế, anh ta cứ tỏ tình và tôi liên tục từ chối.
Một buổi tối nọ tại công ti
Rào rào...
"Mưa rồi"- Nhìn ra ngoài trời
" Em muốn về chung không"- Đem một cây dù đặt lên bàn tôi với một nụ cười mỉm.
"Không cần, cảm ơn"-Dức khoác
Có vẻ vì đã quá sức chịu đựng và chẳng có ai xung quanh nên anh ta liền hét lên"Em vừa vừa phải phải thôi, ít nhất cũng phải cho tôi một cơ hội chứ!!!"
"Mắc gì tôi phải cho anh cơ hội trong khi tôi có chồng và còn rất yêu chồng tôi"- Nhướng mày trả lời.
"Cái tên tàn phế đó thì làm nên được trò trống gì chứ-"
Chát!- chưa kịp để anh ta nói hết tôi đã vã mạnh vào mặt của anh ta đến nỗi in dấu cả 5 ngón tay.
"Đề nghị anh tôn trọng khi nói về ông xã của tôi, mưa ngớt rồi tôi về đây"-Đeo túi lên rồi nhanh chóng rời đi.
Tuy nói như vậy nhưng trời vẫn còn mưa khá to. Tuy nhiên, Tôi thà dầm mưa còn hơn ở gần người đàn ông điên đó.
Về tới nhà với bộ đồ ướt sũng. Tôi đi tắm, thay đồ, đeo tạp dề và vào bếp làm súp rồi đem lên phòng.
"Anh yêu à~ Em nấu súp gà cho anh này!"- Giọng nói 3 phần yêu thương 7 phần như 3.
Anh nằm trên giường với chú cún gonden bên cạnh.
"Gâu!"-Nó sủa lên hân phấn và đuôi liên tục vẫy khi thấy tôi.
"Chơi với con sau nha cục cưng, giờ mẹ phải hâm nóng tình cảm với bố rồi."- xoa đầu chú cún rồi tiến lại gần giường.
"Mừng em đã về."
"Hôm nay mưa to quá anh nhỉ?" - Đặp tô súp xuống.
"Ừm"-Giọng nói trầm ấm cất lên với đôi phần buồn bả.
"Anh nói aaa đi nào"-Cầm muỗng múc súp để gần miệng chồng mình.
"aaaa"
"Sao sao, súp hôm nay em nấu ngon lắm đúng không?"- Hào hứng hỏi.
"Ừm, ngon lắm."-Cười.
"Hời hời, tất nhiên là vậy rồi"-Phổng mũi tự hào.
Anh phì cười trước bộ dạng như vừa được thầy cô khen khi làm được bài khó mà chẳng ai làm được của tôi.
Sau khi ăn xong bát súp thì anh liền gọi tôi lại. Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Hân à, hay mình dừng lại nha?"
"Ở đây làm gì có đèn đỏ mà dừng lại chứ"- Chu môi. Tôi biết, tôi đang cố lờ đi câu nói của anh, tôi không muốn dừng lại, càng không muốn rời xa anh.
"Em biết anh đang nói về vấn đề gì mà, đừng có lãnh tránh nó chứ."-Anh dịu dàng nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn.
"Hông muốn."- Trả lời với giọng hờn dỗi như mấy đứa con nít.
"Chẳng phải em muốn có một đứa con sao, anh lại không thể làm cho em mang thai được nữa."-Càng nói giọng lại càng trở nên trầm hơn.
"Sao phải dừng lại chứ, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta cũng có con rồi còn đâu"-Xoa xoa đầu chú cún nằm dưới chân.
"Với lại em nghe nói sinh con đau lắm, anh biết em không thể chịu đau mà. Nếu lúc đó em mà khóc nấc lên có khi anh còn đau hơn em nữa. Em... không muốn anh bị đau đâu"- Tôi oà khóc khi nghĩ tới việc người mình thương vì mình mà đau khổ.
"E-em nín đi, anh sẽ không nói vậy nữa đâu nên là em hãy nín đi...."- Bối rối nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi.
"Hức.."- Cầm tay anh đặt lên đầu mình.
"Anh yên tâm hức đi, khi nào hức anh muốn hức em sẽ đưa anh ra nước ngoài chửa trị hức..."-Thút thít.
"Không sao đâu, anh như vầy-"-Giật mình.
Nhìn tôi lại sắp trực trào nước mắt, khuôn mặt mếu máo, nước mắt nước mũi lem nhem, anh bất lực cười trừ "Được rồi, tuỳ ý bà xã, em muốn anh làm gì cũng được hết."
"Chồng yêy nhắm mắt lại đi"- Lau nước mắt.
Anh nhắm mắt lại mà chẳng biết sau đó tôi sẽ làm gì.
Chụt!
"Hehe." Hôn môi anh xong liền dọt luôn ra ngoài.
Anh phì cười trước cái tính dễ khóc dễ nín của tôi. Tuy hơn trẻ con nhưng tôi không bao giờ để anh ở trạng thái tiêu cực quá 15 phút đồng hồ, anh thích cái tính cách đó của tôi. Thích sự tích cực, lạc quan yêu đời và đôi phần ngốc nghếch ấy.
Ẩu...
Có vẻ nhưng vì quá đắp chìm vào tình yêu mà hai đứa đã quên đi chú cún nãy giờ. Nó kêu mấy tiếng để anh nhớ đến sự hiện diện của mình cũng như để thể hiện sự buồn bã vì chẳng ai chịu nhớ tới mình.
"Cục cưng à... xin lỗi nhé, nãy giờ ba quên có con ở đây."
___
Ngày hôm sau.
Tôi nhìn vào tờ đơn chuyển công tác mà vui vẻ không thôi. Vì chắc chắn rằng tên điên kia sẽ không duyệt đâu thế nên tôi đã đưa cho một người anh mà tôi thân thiết và cấp cao hơn tên kia để xin phép.
"Em làm vậy là có ý gì!!"-Tức giận đi đến.
"Ý gì là ý gì, anh nhìn còn không rõ à."-thờ ơ
"Tại sao em muốn rời xa tôi, chẳng phải em từng nói em thích một người kiên trì sao."
"Vâng, tôi thích một người kiên trì... Chứ không phải một tên cố chấp."- Đứng dậy rời đi.
Anh ta chôn chân tại chỗ mà chẳng biết nên nói gì, tối thấy vậy cũng chẳng quan tâm là mấy vì còn đang bận vui vẻ để chuyển công tác sang nước ngoài tiện đường chữa trị cho chồng yêu nữa.
Về tới nhà, tôi cấp tốc chạy lên trên phòng thông báo cho chồng mình tin vui này.
"Honey à~, mai chúng ta đi luôn nhá, anh chuẩn bị tinh thần đi!"- Cười tinh ngịch
Nhìn anh ngơ ngác vì chưa hiểu gì tôi liền bổ nhào tới mà ôm lấy đầu anh " Anh yêu của em chỉ cần cố gắng thêm vài tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi biển rồi~"
Có lẽ anh đã dần hiểu ra ý của tôi mà úp mặt vào lòng ngực của tôi để che đi dòng lệ đang tuông ra từ mắt.
"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"
"Anh không cần cảm ơn gì em đâu, chúng là là vợ chồng mà, chỉ cần nói anh yêu em là được rồi"-Xoa xoa đầu anh.
"Cảm ơn em vì đã yêu anh"
"Ơ, phải kêu là yêu em chứ tại sao lại cảm ơn nữa chứ"- phồng má giận dữ.
"Ừm ừm, yêu em, yêu em nhiều"
"Em cũng yêu anh nhiều."-hôn lên tóc anh.
Ẩu...
Chú chó tội nghiệp bị lãng quên n lần.
------------
Ý tưởng lấy từ một cuốn sách mang tên "Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều" được viết bởi Du Phong và Minh Mẫn.
Cảm ơn vì đã đọc.