Sơn trại Đại Bạch...
" Thả bọn ta raa. Có nghe thấy không hả, điếc hết hay gì mà không chịu phản ứng. Thả ta ra,có tin bà đây báo quan phủ hốt hết đám bọn bây vào tù không hả." Bà bếp đứng ôm hai cây sắt la lối.
" Dì à!Dì đừng có la lối nữa được không?Bọn họ không ai để ý đâu.Trong cái đoàn này dì là người mà cháu phải bảo vệ nhất đấy, dì nhất định không được sứt mẻ miếng bào nào đâu. Ngoan ngồi xuống dưỡng sức để khi ra được đây CHÚNG TA SẼ SAN BẰNG HẾT CÁI TRẠI NÀY" Tố Uy Uyên quát lớn ra đằng phía song sắt. Khiến những người đang nằm ngủ vì nằm lo sợ suốt đêm qua mãi mới vào giấc giờ bị tiếng quát của cô đánh thức.
Gánh hát Vạn Bạc ông chủ tên Vạn Tường đêm qua vì không muốn qua chốt thu lệ phí nên phải đi đường nhỏ vòng ra sau núi, ai ngờ gặp bọn sơn phỉ hốt trọn ổ đem về đây. Tổng 34 đầu người, 7 xe hàng, 2 rương trang sức. Cả đoàn bị bắt nhốt trong một cái hang, đưa người vào hang họ liền dựng mấy cây sắt ở đầu miệng hang nhốt lại. Mỗi cây sắt cách nhau chưa tới một gang tay.
"Này này cô" ông bầu chỉ tay về phía Tố Uy Uyên "Đúng, chính cô đó nói hay lắm,hơi cô nhiều, giọng cô to. Phiền cô nói với họ cho chúng ta ít thức ăn với cả nước uống đi. Kim Phụng của tôi đói rồi." Ông ta nói xong liền tiếp tục cầm tà áo vẩy vẩy cho cô đào chính kế bên.
"Sao ông không nói?"
"Ta...ta giọng không lớn bằng cô. Thế này,ờm... nếu ra được đây ta sẽ cho cô từ hát trong cánh gà ra sân khấu, có được không?"
"Phiên tư."Tố Uy Uyên giơ bốn ngón tay,hất cằm.
"Lại còn trả giá, cô đứng được trên sân khấu là may rồi, đừng có mà ngồi không chờ thời." Cô đào chính lên tiếng bắt bẻ.
"Thôi thôi được rồi dù sao thì miếng ăn quan trọng. Phải ăn hôm nay mới có sức tính chuyện ngày mai phải ra đây bằng cách nào. Phải không?" Ông bầu vừa ra sức khuyên nhủ cô đào chính vừa nháy mắt làm ký hiệu với ả ta.
Thấy cô đào chính hiểu ý ông quay sang nói với Tố Uy Uyên :"Thành giao nhưng ta còn có điều kiện là ta phải gặp được chủ sơn trại ở đây, nếu không thì đừng mơ tới phiên tư nữa, mà cơ hội lên sân khấu của cô cũng chẳng còn". "Thế nào? Cô làm được không?"
Tố Uy Uyên nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít một hơi thật sâu, lại thở ra đáp một tiếng " ĐƯỢC" rõ to.
Cơ hội thăng tiến nghìn năm có một sau có thể để vuột mất được.
Nghĩ dứt cô vào việc ngay.
Đầu tiên, nằm xuống đất; tay ôm bụng; mặt nhăn nhó; miệng rên :" A~a, đau bụng quá. Có ai không ta sắp không xong rồi đây này. Cứu ta với, không ai cứu ta, ta mà chết các người cũng liên lụy, nói cho mà biết ta chính là người trong cung mang dòng dõi hoàng thất sắp lên phiên tư rồi đó. Nếu thấy ta lâu quá không về nhất định người trong cung sẽ sai quan binh đi tìm ta đến lúc tìm được thì ta đã chết,các người có mười cái đầu cũng không gánh nổi." Tố Uy Uyên vừa nói vừa tỏ ra điệu bộ thảo mai thảm thương.
" Vậy cô nói xem, cô thuộc cung nào?" Giọng đàn ông trầm phát ra,Tố Uy Uyên nghe có tiếng người từ từ tiến lại gần cửa hang. Cô chống tay xoay lưng nhìn ra cửa. Cuối cùng thì cũng có kẻ chịu nghe rồi.
Ánh chiều tà dần buông xuống ngang với tầm cửa miệng hang. Mặt trời chiếu vào làm lóa cả người nhìn ra chỉ khi có cái đầu ấy vừa hay bước tới che đi mới không còn lóa nữa. Nhờ có mặt trời đằng sau nên cả người hắn cứ như tỏa ra ánh hào quang.
'Dáng người tên sơn tặc này cũng cao đấy, mặt mày bóng loáng, toát khí chất nam tử hán, không biết hắn có dễ bị dụ không đây?'Tố Uy Uyên suy nghĩ.