(viết còn khá non tay nên đừng chê quá nhé,tui luôn lắng nghe ý kiến của mn =})
"Mỗi giấc mơ đều có một điều thần bí khác nhau" Đó chính là ai nói vậy?.. Nhưng nếu nó có ý nghĩ nghĩa vậy giấc mơ của tôi nói về điều gì?! . Giấc mơ đó đã làm tôi thức trắng đêm, kiến tôi không thể ngủ . Tôi đã cố gắng không nghĩ về nó nhưng vẫn kiến tôi lo sợ. Trong đêm tối, nhìn bóng mình và tôi đã hoản hốt, lúc đó tôi.. tôi.. đã nhìn thấy một bộ xương bị phân hủy dù chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng đã chắc chắn rõ ràng là tôi nhìn thấy thứ đó. Tôi chùm chăn kín mít, nhưng điều đó chỉ khiến tôi nhạy cảm hơn mà thôi, tôi nghe thấy tiếng khóc , nghe kĩ thì đó là tiếng trẻ con , là con gái.. tôi nghe nó giống vậy. Khi đang cố nhắm mắt lại tôi lại thấy một mái tóc dài cùng với gương mặt trắng bệch thật khiến người ta thấy buồn nôn. Trong tám tiếng ròng rã ấy, tôi đã lo sợ rất nhiều cho đến khi trời vừa rạng sáng. Tôi đã hỏi ông, một người chuyên về tâm linh. Nhưng ông ấy đã nghĩ tôi nói dối. Tôi trở về phòng và nhớ lại giấc mơ đó . Vừa nãy tôi khác ấm ức vì ông không chịu tin tôi. Tôi.. đã ngủ thiếp đi vì hôm qua tôi không ngủ được miếng nào. "Tỉnh dậy đi" tôi bật dậy mặt đầy nghi vấn ' tôi đang ở đâu đây..? Mà sao cơ thể tôi lại tự di chuyển?!'. Nhìn kĩ thì tôi đang ở trong tòa nhà 2 tầng, và tôi đang chạy trong khi tôi không cử động?! . Cơ thể tôi chạy xuống dưới tòa nhà , và đã rơi xuống dưới hố , mà hố tôi rơi vào sao toàn rắn vậy?! . Tôi đang bị rắn cắn, thấy chúng cắn từng miếng thịt trên người tôi.. cảm giác đau đến kì lạ! Lúc đó tôi chỉ muốn đứng dậy chạy đi nhưng.. " giấc mơ đẹp không? " Tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng và nghe thấy một tiếng nói đáng sợ lúc đó tôi đã bật khóc nhưng sau một lúc tôi đã dừng lại khi thấy hàng ngàn con rết đang hướng tới phía tôi. Chưa kịp chạy tôi đã bị những con rết bò vào và ' ăn sao?!' .. cũng đúng , vì nó đau đến lạ thường . Ở trong căn phòng đã 1 tháng rồi cơ thể đã phân hủy, không phải.. những con rết đi nhưng những con kiến đến, bọn chúng coi tôi là thức ăn dự phòng sao ?.. Sau khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy mình ở trong căn phòng ấy. Lúc đó tôi đã rất hoảng, la hét tìm sự cứu giúp nhưng vẫn giống lần trước.. lại chet và trở lại căn phòng đó. Lần này, tôi đã cố gắng tìm cách thoát thân nhưng có câu hội .. tôi vẫn chet. Dù trải qua cảm giác trở thành con mồi, không! Thực ăn mới đúng.. đã hơn trăm lần , không! Chắc cả nghìn lần rồi mới phải. Lần thứ nghìn mấy, tôi cũng chẳng còn cảm giác đau hay gì nữa. Vậy mà nước mắt tôi cứ tuôn ra dù đã quá quen thuộc.." chắc hi vọng bị vụt tắt, thật đau làm sao~".. Và lúc đó đã có một tiếng gọi quen thuộc ' xuống ăn cơm đi con kia! ngủ như lợn vậy ' đã làm tôi thức giấc lúc đó.. lúc đó.. hức. Cảm giác giác thật vui làm sao khi đã thoát ra được khỏi giấc mơ kinh khủng như vậy. Tôi bật dậy, lao đến bên mẹ và ôm trầm lấy mẹ, mẹ tôi lại nói 'lớn rồi còn khóc, có phải còn là con nít con nôi đâu mà khóc, bị bồ đá cũng không nên khóc như vậy, kiếm anh nào đẹp dai hơn là được rồi ' lúc đó tôi nín khóc và bảo ' mẹ con có người yêu bao đâuu '. Nhưng trong lúc đó tôi đã được an ủi bằng một cách thần kỳ nào đó của mẹ. Lúc đó tôi chỉ muốn nói 'con yêu mẹ nhất thế giới luôn ' nhưng vẫn để trong lòng. Dù truyện đã cách đây 5 năm rồi nhưng nghĩ lại tôi vẫn rùng mình...