Cậu rất hay quên. Từ khi sinh ra đã vậy rồi.
Điều thứ nhất cậu nhớ, mỗi tháng một lần, mẹ sẽ đưa cậu tới cô Châu khám sức khỏe.
Lý do, mẹ chẳng bao giờ cho cậu biết.
Điều thứ hai, cậu luôn ám ảnh cái nhìn găm vào cậu như nghiên cứu một sinh vật lạ của cô Châu.
Cũng như cái nhìn của mẹ cậu.
Chỉ nhớ hai điều.
Nhưng hôm ấy, có điều thứ ba rồi.
.
Lại cùng mẹ đi đến cô Châu.
Vẫn gian phòng trắng, vẫn đồng hồ nhỏ xinh.
Vẫn cặp kính dày cộp trên mũi cô Châu, vẫn giọng nói ghê tởm cậu phát ra từ mẹ.
Vẫn thế
.
Mở mắt,
Gian phòng trắng ấy biến mất.
Bao trùm cậu, đen tối, mờ ảo.
Bủa vây cậu, nhầy nhụa, nhớp nháp.
Xúc tu.
Hắn bước đến, mang ánh sáng khắp căn phòng.
Một cái máy sưởi bên góc, bên bộ ghế bành.
Một chiếc giường nhỏ.
Ấm áp.
.
Hắn, đưa cậu vào trầm mê.
Đầm lầy của dục vọng.
Không lối thoát.
Cậu, ướt át đôi hàng mi.
Quyến rũ qua lớp vải mỏng.
.
Trên dưới.
Vuốt ve.
Liếm láp.
Ra vào.
Lạc lối.
Hắn và cậu, sa đọa.
Không lối thoát.
.
Hắn thương cậu,
Dịu dàng yêu chiều cậu.
Dạy cậu về thế giới.
Xã hội ngoài kia.
Gian trá, dối lừa.
Bẩn thỉu, tởm khinh.
Cậu không quan tâm,
Hắn là thế giới của cậu rồi.
.
Mở mắt,
Vẫn mùi thuốc hắc đến rợn người.
Vẫn cặp kính to của cô Châu.
Không còn cái ôm ấm áp,
Không còn cái thủ thỉ ngọt ngào.
Hắn, biến mất.
.
.
Cũng phải thôi,
Cậu với hắn, chính là một mà.