... một ngày ở nhà một mình đối với một người mê tính thật khó đối với họ
đối với tôi ,tôi không hề sợ ma nhưng vào một ngày thứ gì đó khiến tôi sợ hãi.
vào mồt ngày khi tôi đi học vào buổi chiều ở lớp tôi mội người đuề đi học thể dục, tôi không đi học vì tôi không đem đồng phục nên không tập thể dục .
đang ngồi trong lớp học thê tôi không hiêu sao tôi lại nhìn ra ngoài của nhưng không có gi ngoài ấy kả ,nhưng lúc tôi không nhìn ra ngoài thì tôi lại thấy ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ . lúc ấy tôi vẫn không để í gì mấy .nhưng đến tối lại là một cậu chuyện khác.
tối tôi lại mơ thấy con ma ây ,tôi nhớ ánh mắt đáng sợ .Vào 3:00 tôi bị một thứ gi đó gọi dậy. tôi nhớ lúc ấy tôi rất khác nước nên ra sao bếp để uốn nước ,khi mở tủ làm thư gi đó sao lưng tôi tôi gất sợ và mua về phòng ngủ ,sáng hôm sao tôi lại kể cho con bạn thân tôi nghe nhưng nó không tin nhưng khi tôi kể cho 1 đứa khác nghe và nò chỉ tin một phần . trường tôi lúc trước trường tôi là 1 bệnh viện tâm thần . chăng có gi khi lại có thêm hai người lại thấy con ma ấy ,dần dần những người hay ở lại lớp vào giờ ấy và cũng tin tôi.