Ngày nọ, Lucina đi bả để giải tỏa áp lực khi mới nhận được điểm toán hình: 1.Đang đi bộ bên vỉa hè thì bị một chiếc ô tô, nhìn phong cách có vẻ sang chảnh, biển số đẹp, tông cho một cú đâm lủng xương sườn.Những gì cô thấy được trước khi chết là hình ảnh anh chàng đã tông cô đến chết đang chảy máu bê bết, khoảng cách gần nên Lucina cũng thấy rằng cậu cũng không có động tĩnh cũng không còn hơi thở.Cô thốt lên một câu trong khi hơi thở bắt đầu yếu dần:
-"Đáng đời lắm."
Cô mở mắt ra, phát hiện đứng trước mặt mình là một người đàn ông, nhìn một phát là biết ngay đang đứng trước mặt nam chính, đã xuyên không vào "Sự trả thừ ngọt ngào".
Bộ truyện tranh này kể về sự trả thù giữa nam chính với tôi.Tôi là một kẻ bắt nạt trong trường mà nam chính từng yêu và cô ấy bắt nạt rồi nữ chính bảo vệ nam chính, hai người bắt nạt kẻ bắt nạt và hạnh phúc sống bên nhau v.v.v.v.
Còn nam chính thì có một khuôn mặt với mái tóc không thể nào không phải nam chính.Tóc đen như cục than mới nung lò, mắt to đùng như quả cầu còn cặp mắt kính tăng thêm phần ngốc nghếch, tròn và đen như để hai quả cầu blackjack lên trên mặt.Khuôn mặt chuẩn trai như đi vuốt cằm nâng mũi chục lần.Và khúc này đây, nam chính đang tỏ tình tôi bằng một.....cây súng.(bảo sao bị từ chối.)Nhưng!Lucina(hiện tại là Ruciffal,17)đã đáp với nam chính(Theomatt, 18)như sau:
-"Tôi.Tôi đồng ý..."một cách không thể nào công nghiệp hơn
Ngay lập tức,Theo ôm chầm lấy tôi đến nỗi ngã xuống đất .
-"Gọi anh là Theo nhé!"
Sau đó nam chính dẫn tôi đi muôn nơi, mọi nẻo đường, dùng số tiền mình tự tiết kiệm để mua một căn nhà và sống với nhau như bao cặp vợ chồng khác, tình yêu thắm thiết và có đứa con nhờ Theo "lỡ" đưa tôi lên giuờng.Cuộc sống tôi đã từ một vết mực mà trở nên hạnh phúc như thế này sau khi chết đấy!×>