Tôi là Yunie! cái tên nghe đẹp nhỉ? nhưng tôi lại trái ngược hoàn toàn, tôi có 1 khuôn mặt xấu xí và 1 thân hình mập mạp..tôi luôn tự ti với nó thật sự rất tự ti!! nhưng kh biết sao tôi lại có 1 cô bạn thân vô cùng xinh đẹp tên là Hayuong cô ấy rất hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến tính cách.. chúng tôi đã bên nhau 7 năm trong 7 năm ấy sự đố kị của tôi ngày 1 tăng lên.. tôi thật sự muốn mình là cô ấy có 1 vẻ ngoài đẹp và được mọi người yêu thích, chú ý, chứ không phải là 1 con nhỏ nhạt nhẽo mập mạp, tôi dần trở nên điệu đà hơn cố gắng để mình hơn Hayoung! nếu có cơ hội thì tôi sẵn sàng xé rách quần áo hay thậm chí là xé bài kiểm tra của Hayoung, dù là thế nhưng tôi cảm thấy mình vẫn không bằng 1 góc của Hayoung! vào 1 ngày đẹp trời tôi và Hayoung đang đi dạo trên sân trường thì Hojin chạy đến..đó là người tôi luôn thầm thương , anh ấy chạy lại và tỏ tình Hayoung trước tất cả mọi người và..Tôi! tôi chỉ biết đứng đó không nói được lời nào cả, có lẽ vì tức giận nên tôi đã rời đi..
________
hôm nay là ngày thứ 2 tôi nghỉ học tôi thật sự phát điên, tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? nhìn bức ảnh của Tôi và Hayoung trên bàn, tôi như mất kiểm soát mà quăng đó xuống đất rồi đạp lên điên cuồng, tôi cầm lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Hayoung!
" Hayoung này, hãy đến con suối gần trường gặp tôi nhé?"
"Yunie? tại sao cậu lại nghỉ học thế?"
"đừng nói nhiều nữa!!"
khi nhắn xong tôi liền nhặt lấy miếng kính vỡ dưới đất lên rồi chạy đi!
"Yunie! nhìn cậu mệt mỏi quá.."
Hayoung nhẹ nhàng hỏi
" Hayoung tôi hỏi cậu 1 câu nhé?"
" um! cậu hỏi đi"
" cậu có thật sợ coi tôi là bạn?"
" tất nhiên rồi chúng ta là bạn!"
tôi cười nhạt rồi nói
" bạn? là bạn hay tôi là cái nền để cậu tỏ sáng?"
" Yunie..c-cậu nói gì vậy hả?"
" này câm đi con khốn rõ là mày rất xem thường tao" tôi hét lên
" Yunie cậu bình tĩnh đi cậu sao vậy hả?" Hayuong hoảng sợ kêu lên
" tại sao cái quái gì mày cũng có rồi, lại còn giành cả Hojin?"
" cậu..cậu thích ánh ấy sao?"
" đúng tao thích anh ấy"
" tôi không biết"
" không biết? mày thoi cái bộ mặt đáng thương ấy đi Hayuong! tao chịu đủ rồi! tại sao mày không chết đi hả?"
"Yunie cậu đừng như thế"
tôi như kẻ điên đâm vào bụng cô ấy bằng miếng kính rồi đẩy cô ấy xuông suối..
_______
1 thời gian sau..đúng là như tôi nghĩ, tôi bị bắt rồi, vì tôi đã giết người mà? tôi bị kết án 2 năm tù vì tôi còn là trẻ vị thành niên! nhưng tôi lại chả thấy hối hận vốn là tôi đúng mà nhỉ?
_______
đã 2 tháng trôi qua sau vụ viếc ấy, trong thời gian ở đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ cả cô gái ấy nữa..
từ khi Hayoung mất mọi người không yêu quý hay chú ý đến tôi như tôi nghĩ! à không có chú ý mà là vì tôi đã giết người, giết bạn của mình! chứ không phải vì tôi tốt bụng hay xinh đẹp... tôi đã tự hỏi liệu mình có đang thật sự vui vẻ và hạnh phúc hay không? liệu đây có phải là thứ mình muốn hay không? và...liệu Hayoung có đáng bị như thế hay không..?!