Chắc khi nhận được bức thư này cậu sẽ thấy nó khá nhảm nhí nhỉ? Tớ không biết nữa...
Tớ nhớ cậu quá... Muốn được cậu nhắn tin những lúc rảnh, muốn được cậu có những cuộc hẹn riêng của chúng ta. Tớ đã sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ vứt bỏ tình cảm này, cậu sẽ coi tình cảm này là một thứ gì đó không đáng có. Nhiều lúc tớ đã nghĩ cậu sẽ không chờ đợi nổi và buông bỏ tìm một người con gái khác xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu. Cậu nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Tớ không nhớ 3 hay 4 năm trước nữa. Chúng ta từng hứa sẽ đợi nhau tới lớp 10, sẽ có một mối quan hệ mới. Có thể với cậu là một lời hứa lúc còn nhỏ không đáng để nhớ hay để tâm, nhưng tớ vẫn luôn nhớ về nó, đương nhiên sẽ có lúc tớ quên chứ! Có những lúc tớ đã nghĩ cậu đã không còn thích tớ nữa, có những lần tớ đã thích người khác, nhưng cũng chỉ được mấy hôm rồi buông. Khi chúng ta nói chuyện lại với nhau, thì lời hứa ấy lại chạy trong đầu tớ. Thật sự tớ không nghĩ đã nhanh như thế, khi nhìn lại thời gian cũng là lúc bắt đầu năm lớp 9 rồi. Tớ nhớ cậu lắm! Nhưng tớ không có đủ cam đảm để nói, sợ cậu sẽ cảm thấy phiền, cậu sẽ khó chịu, tớ không biết nên làm gì nữa.
Cũng đã cuối năm rồi, tớ không muốn giấu đi tình cảm này nữa. Tớ thích cậu lắm ❤. Thật sự. Có thể cậu sẽ coi đây là trò đùa, nhưng tớ thì không.
Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tớ cho đến bây giờ, cảm ơn cậu khi cậu đã từng nói thật về tình cảm của cậu cho tớ, cảm ơn cậu đã bên tớ suốt thời gian dài, mặc dù chúng ta không trò chuyện, không đi chơi chùng nhau nhiều. Cảm ơn cậu vì tất cả.
Cậu ơi, xin cậu hãy nhớ là tớ luôn đứng ở sau chờ cậu quay lại. Nếu như cậu quay lại đến bên tớ thì tớ chờ cậu một cuộc hẹn nhé. Nếu cậu bước tiếp thì cậu hãy coi như đây là những dòng tâm tình của tớ gửi cậu để tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn và xin cậu đừng chấm dứt tình bạn này nhé.