Tôi có một người bạn. Tôi cảm thấy khuôn mặt cậu ấy khá quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ là ai
*****
Tôi có một người bạn, cậu ấy rất đẹp. Nhưng tiếc thật bố mẹ tôi không thấy cậu ấy.
Tôi quen Hoàng khi vừa vào năm tuổi. Cậu chính là cậu bé hàng xóm vừa chuyển đến. Hoàng có đôi mắt to tròn, khuôn mặt mũm mĩm, da lại vô cùng trắng nhưng cậu ấy không thích cười. Nói đúng hơn Hoàng chưa bao giờ cười cả.
Tôi muốn bố mẹ tôi nhìn thấy Hoàng, cố gắng diễn đạt về người bạn siêu đẹp này nhưng bố mẹ tôi chỉ cho đó là trò đùa. Vui vẻ vuốt đầu diễn theo lời nói non nớt của tôi. Tức thật, tôi muốn mọi người biết về người bạn xinh đẹp này của tôi.
Khi tôi càng lớn, Hoàng và tôi càng gặp gỡ nhiều lần hơn. Tôi cùng cậu trò chuyện ở trường, ở nhà ngay trước mặt bố mẹ. Bố mẹ tôi luôn nhíu mày khi thấy tôi ngồi một góc nói chuyện. Họ bảo nhau rằng tôi chắc chắn bệnh càng nặng rồi
Không phải, tôi không bị bệnh gì cả!
Tôi luôn hỏi Hoàng liệu rằng cậu ấy muốn mọi người thấy cậu ấy không? Hoàng chỉ nhàn nhạt nói rằng:
"Tớ không muốn. Chỉ cậu thấy tớ thôi tớ cũng vui rồi"
Tôi biết Hoàng chắc tủi thân lắm.
****
Hôm nay thật lạ, cậu ấy lại đến phòng tôi, quen nẻo ngồi lên giường. Nhìn tôi đang chải chuốt lại tóc trước gương. Tôi lại một lần nữa hỏi cậu câu hỏi cũ:
" Hoàng, cậu thật sự không muốn mọi người thấy cậu à?"
Hôm nay, Hoàng lại không trả lời câu hỏi ấy ngay lập tức, cậu trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
" Cậu thật sự muốn mọi người thấy tớ sao"
" Ừ đúng vậy"
" Được theo ý cậu"
Khi nói xong câu này, Hoàng đi đến sau lưng tôi. Ôm lấy tôi, tôi thì bởi hành động ấy của cậu nên hơi cứng người lại. Cậu đưa mặt tôi đến gần gương, giọng khàn khàn nói:
" Được thôi, chúng ta cùng cho bố mẹ thấy nhé"
À không ngờ. Người mà khi nhìn vào Hoàng cảm thấy quen quen chính là tôi mà. Người xinh đẹp ấy là tôi mà.
Tôi lại quên uống thuốc nữa rồi.