" Alo? "
" Khiết Nghi, tớ nhìn thấy Minh Ân trong bệnh viện. "
" Được, cậu cho tớ địa chỉ. "
Chẳng biết vì lí do gì, suốt một tháng, Minh Ân chặn mọi đường liên lạc, giống như anh đang muốn bốc hơi khỏi nhân thế. Một tháng trời, cô cố gắng tìm mọi thông tin của anh, nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều đêm vì đắn đo mà mất ngủ. Khuôn mặt xinh xắn ở độ tuổi hai mươi tư dần có dấu hiệu bị lão hóa. Trong căn phòng lạnh lẽo, cùng với tiếng mưa lắc cắc ngoài mái hiên, một cô gái đang chìm vào giấc ngủ ngon, dáng vẻ đó, tựa như cô đã trút bỏ hết mọi sự phiền não trong suốt thời gian dài.
Khi bình minh vừa rạng sáng, bóng dáng một cô gái với thân hình nhỏ bé đang hấp tấp bước ra từ khu chung cư, những bước chân hối hả chứa đựng hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn cảm xúc. Vừa hôm qua cô còn vui vẻ vì sắp gặp lại người mình yêu, vậy mà càng đến gần, niềm vui lại hóa thành nỗi u sầu day dứt.
Mở cửa phòng, đập vào mắt cô là dáng vẻ một chàng trai đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao, gầy ốm. Ánh mắt cả hai nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng. Chẳng ai biết một tháng qua anh đã làm gì, cũng chẳng ai ngờ một tháng qua, vì sao anh lại thành ra như vậy. Khiết Nghi không hỏi, có lẽ trong lòng cô đã có đáp án. Cô lặng lẽ bước lại ngồi lên giường nhìn anh, chàng trai đã từng rất đẹp trai trong hàng vạn đôi mắt của thiếu nữ, giờ đây vì điều gì đã trở nên khô cằn, ốm yếu như vậy? Vì bệnh tật ư?.
" Anh có gì giải thích không? "
"..."
" Em không giận anh đâu, em cũng không buồn vì anh bỏ em suốt thời gian qua, nào anh chữa bệnh xong, mình quay lại như trước nha?"
"...."
" Sao anh lại im lặng, anh nói một câu thôi cũng được mà. "
" Bệnh anh... K.. Không chữa được. "
...
Cô cứ ngỡ mình đã nghe lầm, nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cô nghĩ anh giỡn nên đã chạy ra hỏi bác sĩ. Nhưng tất cả đều là sự thật, những gì cô nghe là sự thật, nó không phải là giấc mơ, cũng chẳng phải là do cô bị lãng tai. Ở khoảng khắc đó, thời gian như dừng lại, cô khựng lại rất lâu, tim cô bỗng chốc hụt một nhịp. Rất lâu, cô mới bước những bước nặng nề về phòng bệnh.
" Anh, anh đừng đuổi em. Bây giờ em đã biết, anh cho phép em bên cạnh anh những ngày cuối nha. "
Cô tươi cười, nhưng bên trong lại vô vàng cảm xúc, chẳng ai biết trái tim mỏng manh của cô đã tan vỡ từ lâu, chẳng có ai bình tĩnh nhìn người mình yêu đối diện với tử thần mà không thể cứu. Sự bất lực tuôn trào trong lòng của cô, nó lan ra khắp cơ thể và cảm xúc, nhưng cô chỉ biết gắng gượng mà tươi cười cho anh yên lòng vui vẻ trong ngày tháng cuối đời.
Tối hôm đó, cô chẳng thể ngủ ngon giấc được, có lẽ trong đầu cô đã có toan tính riêng. Người chẳng bao giờ tin vào phật pháp như cô, vì tình yêu, đã dành ra hàng ngàn giờ đi chùa, ăn chay chỉ vì anh, cô mong rằng tình yêu của cô sẽ làm cho bề trên cảm động. Nhưng số mệnh thì mãi là số mệnh, hai tháng sau đó, bệnh của anh trở nặng, anh ra đi trong một đêm mưa tầm tã, trời mưa như muốn khóc thương cho một nỗi đau chẳng có cách nào chữa lành, dường như ông trời cũng đang tiếc thương cho một tình yêu đầy thê lương, tiếc là chẳng có nợ cùng nhau suốt kiếp.
Hai năm sau, có một gói bưu phẩm được gửi cho Khiết Nghi, cô tò mò gỡ ra thì lại khựng lại vài giây. Cách gói, chữ viết, làm cô nhớ về anh ta, chàng trai đã bên cô ở thời thanh xuân, ngây thơ, hồn nhiên. Yêu thương, chiều chuộng kẻ khó tính như cô, luôn sợ cô buồn mà tìm mọi cách để hiểu cô. Chàng trai của tháng năm ấy, dùng cả một đời chứng minh tình cảm của mình làm sao cô lại quên chứ? Sau này, có lẽ cô sẽ gặp nhiều người nhưng, người vì biết cô thèm mà chạy giữa trời nắng nóng, tìm cho cô món bánh mì nướng có lẽ chỉ có một.
Trong gói bưu phẩm, có một bức thư, cô đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng có lẽ sự gắng gượng trong suốt hai năm qua, đã được bộc phát khi đọc bức thư anh gửi. Cô khóc như một đứa trẻ, mọi sự uất ức trong tình yêu đã khiến cô phải mạnh mẽ và cũng chính nó khiến cô yếu đuối đến đau lòng.
" Khi em nhìn thấy bức thư này, cũng là lúc anh không còn trên đời này . Anh xin lỗi, vì đã không bên em lúc em buồn, lúc em vui, lúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi, vì không thể mua cho em những món em thích ăn. Anh xin lỗi vì không thể chăm sóc em một đời. Anh xin lỗi, vì đã không bên em một đời. Em à, mong rằng khi anh ra đi em đừng buồn vì quá khứ mà hãy sống cho hiện tại, sống cho tương lai của em nha. Và, hãy sống luôn phần của anh. Cuối cùng anh chỉ muốn nói, Khiết Nghi, anh yêu em. "
Chúng ta luôn oán trách đời "vì sao không thành đôi nhưng lại gặp nhau?" Nhưng gặp được nhau ở kiếp này, có lẽ kiếp trước chúng ta đã cầu xin đến bể trán để được gặp nhau. Có những chuyện tình cảm đau lòng đến mức phải trách ông trời, chúng ta hiện tại may mắn hơn bất cứ ai, đừng oán trách, hãy yêu thương nhau vì biết đâu ngày mai chẳng thể gặp nhau.