Tôi từng đóng một vở hài kịch cùng với "người ấy" . Anh ta vừa là một diễn viên, vừa là một khán giả ,một khán giả chỉ dùng vở hài kịch đó để mua vui cho bản thân mình. Tôi còn lầm tưởng đó là một vở hài độc thoại khi chỉ có mình tôi đứng trên sân khấu cùng với những lời lẽ hài hước làm trò cười cho thiên hạ và làm trò cười cho anh. Tôi nói ra những lời yêu thật nực cười rồi nhận lại lời đồng ý trong miễn cưỡng của anh, tôi hết lòng an ủi mỗi lúc anh buồn bực rồi nhận lại sự lảng tránh, nhận lại lời lạnh nhạt thậm chí là quát tháo. Tôi lúc đó như một con mối -cho dù trời có sáng cho dù mặt trời có chiếu rọi muôn nơi thì tôi vẫn mù quáng mà không nhận ra sự thật trước mắt. Thế rồi cô ấy đến người có vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn,anh vội vã rời bỏ tôi và đi theo cô ta lúc đi anh chặn toàn bộ di động của tôi. Thời gian đó tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu cách để có thể gặp lại anh, những dòng tin nhắn gửi đi mà không nhận lại một phản hồi. Cuối cùng thì tôi liên lạc được với anh bằng một số di động lạ anh bắt máy, nghe tiếng tôi, giọng anh trầm xuống và bắt đầu viện những lí do vô lí nhưng lại thuyết phục với tôi. Tôi lại chìm trong mộng tưởng và đến khi tôi phát hiện ra là anh với cô gái đó đã kết hôn , tôi không thể rơi nổi một giọt nước mắt mà ngược lại tôi cười phá lên như một kẻ đ.i.ê.n tôi không vui vì họ đã kết hôn tôi cười vì chính sự ngu xuẩn của mình rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn mù quáng. Và rồi người diễn viên hài đã cười trên chính sân khấu của mình.
Đây là truyện ngắn đầu tiên của ad mong các bạn đọc và cho ad nhận xét để ad có thể cải thiện bản thân
Rất cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu ra để đọc chuyện của ad ❤❤❤