-Tôi...và cô ấy cứ mãi vấn vương bên nhau khi chúng ta quen biết được rất lâu nhưng tiếc thay.Cô ấy, đã chứng kiến một sự kiện,một biến cố mà bản thân cô không mong muốn nhìn thấy hay suy nghĩ tới và nó xảy ra.Hình ảnh ấy khiến cô như chết lặng[tôi đang nằm trên đường với vũng máu của bản thân mình giữa dòng người lạnh lẽo]...cô vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt ấy trên đôi mắt đã ngấm lệ của mình.Tôi cũng không ngờ bản thân của tôi hiện tại đang chết dần chết mòn đi, hơi thở như yếu dần,nhịp tim thì như ngừng lại.Mọi thứ xung quanh đang mờ đi chỉ thấy mỗi cô ấy đang ôm tôi vào lòng và khóc, những giọt nước mắt cố kìm nén đã không còn sức chống đỡ mà đã rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.Hình ảnh lúc đấy,tôi khá bất ngờ mặc dù [đã sắp ngủm cmnr^^].Ông trời như nghe được tiếng lòng của tôi vậy giữa dòng người với những cái nhìn xa lạ kèm theo lo lắng?Tại sao nhỉ...Tại sao họ lại nhìn tôi như thế chứ,không một ai cả...họ không quan tâm sống chết của một người xa lạ ra gì cả sao?.'Tíc' tôi liền nhìn lại xung quanh một cách khó khăn,thấy cô đang vừa khóc vừa gọi điện cho ai đó,tôi mệt lắm và buồn ngủ ,cơn buồn ngủ ấy cứ ập đến làm tôi khó chịu chăng? : "Chị ơi...em buồn ngủ quá" tôi khó khăn cắt giọng nói của mình lên.Cô cũng hoảng hốt mà run rẩy : N..này..em không được ngủ!!không được ngủ nghe chị nói đi!!E...em không được ngủ...hic.." cô vừa khóc vừa nói tôi sao...,ồn quá lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng là mình ngủ một chút không sao đâu nhỉ? :"E...em chỉ h..hứa là ngủ một chút thôi..." : "Không!!! đ...đừng mà e..em không được ngủ...xe sắp đến rồi em ráng lên..hức..em không được ngủ nghe chị nói không!!".Đúng vậy, tôi không nghe chị nói gì cả chỉ thấy chị ấy đang lo lắng,hoảng sợ và khóc không ngừng ,tôi không biết tại sao nữa.Nhưng giờ có vẻ mọi chuyện kết thúc rồi... "Chúc...chị ngủ ngon nhé" tôi đã nhắm mắt và rồi ngủ thiếp đi...mãi mãi.
-HẾT-
_Lần đầu viết truyện theo hướng 'truyện ngắn' nếu có sai sót mong mọi người thông cảm hoặc kệ cmn đi^^. Cảm ơn bạn đã quan tâm_