Cha tôi là Thái phó, thầy của vua.
Tôi là con trai, à nhầm, con gái của cha tôi.
Cả đời ông cụ chỉ có một tâm nguyện, đó là có mụn con trai chống gậy lúc về giời.
Tiếc là ông cụ không có cái mệnh ấy, mẹ tôi đẻ liền bốn tiểu thư.
Đến đứa thứ năm, cũng chính là tôi đây, vẫn chưa có thằng chống gậy.
Cha tôi chịu không nổi nữa, bắt đầu phát điên.
Mẹ tôi thấy không ổn, kêu bà đỡ nói xạo rằng tôi là con trai, lúc này cha tôi mới hết bệnh.
Thế là, tôi thành con trai trưởng nhà họ Tống.
Loáng một cái, mười bốn năm trôi qua, bốn bà chị tôi đã yên bề gia thất, tôi vẫn còn giả trai.
Tôi vốn chẳng vội gì chuyện lấy chồng, dù sao thì giả trai cũng sướng mà, ăn nhậu thả ga, chọi gà đá chim, cuộc đời hạnh phúc.
Mỗi tội cha tôi cứ đòi tôi phải kiếm chút công danh.
Vừa lúc Hoàng thượng tìm thư đồng cho Thái tử, thế là cha tôi bế tôi vào cung ứng tuyển ngay tắp lự.
Cái này không quan trọng, quan trọng là thế quái nào tôi lại trúng tuyển mới ác chứ lị.
Thế là tôi thành thư đồng của Thái tử.
Ngày đầu tiên tôi vào cung làm thư đồng, Thái tử bày một mâm rượu thịt thết đãi.
Tôi vui quá, nhậu xỉn quắc cần câu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thái tử thẹn thùng nép vào ngực tôi, thỏ thẻ: "Đừng hòng chơi xong dong, nghe chửa!!"
Hu hu, cha ơi, cứu con!!!