[...] "Tuyết Linh, đến lúc phải đi rồi." Giọng nói của mẹ tôi cất lên.
Mặc dù biết cậu ấy sẽ không đến, nhưng tại sao tôi lại vẫn cứ chờ chứ? Tôi rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?
"Tuyết Linh!" Một giọng nói cất lên, tôi quay đầu lại nhìn, có phải cậu ấy không? Bạn bè trong lớp ai cũng đến tiễn tôi. Tôi nhìn trong đám đông, cố gắng tìm hình bóng của cậu con trai ấy, nhưng có vẻ cậu ấy không đến...
Một sự hụt hẫng dâng trào trong tâm trí tôi, nhưng nhìn thấy các bạn trong lớp thì tôi cũng thấy vui. Tôi cố gắng nở nụ cười nhìn mọi người rồi nói: "Các cậu đến rồi, tốt thật..."
Vy Vy nhìn tôi rồi im lặng, có lẽ là do thấy tôi hơi buồn. Lát sau, cậu ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi nói, giọng nói của cậu ấy như đang cố nhịn để không khóc: "Tuyết Linh à, đi đường cẩn thận nhé. Bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!"
"Đúng đấy! Nhớ đừng quên bọn tôi nhé." Duy Hưng nói.
"Đúng rồi, bọn tôi có quà chia tay tặng cậu nè, sau này có cơ hội thì nhớ quay lại thăm bọn tôi đấy." Mọi người giơ những hộp quà nhỏ lên, mắt ai nấy đều đẫm nước mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Thế Anh tiến lại gần tôi, cậu ta nhìn tôi vẻ ái ngại, cậu ta đang muốn nói gì đó với tôi ư?
"À thì... Tuyết Linh này, Minh Tâm cậu ấy..." Cậu ấy ngập ngừng nói.
À, hóa ra là nói về chuyện của Minh Tâm. Chắc cậu ấy vẫn giận tôi lắm nhỉ?
"Cậu không cần nói nữa đâu, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các cậu đã tiễn tôi, những món quà này các cậu cứ giữ lại đi, đợi gặp lại nhau rồi tặng tôi cũng được. Tôi đi đây, tạm biệt." Tôi thừa biết họ định nói gì, nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa, tôi vội chạy vào ô tô rồi đóng cửa lại. Tôi nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, mọi người khóc lóc nhìn về phía tôi. Tôi quay đi, dựa đầu vào cửa xe, định ngủ một giấc để không buồn nữa.
Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là một tiếng gọi lớn vang lên từ bên ngoài.
"Tuyết Linh!" Giọng nói nghe quen quá! Tôi vội quay đầu lại nhìn, cậu con trai đó chính là... Trần Nguyễn Minh Tâm?! Cậu ấy đến rồi! Cậu ấy đang chạy đến chỗ xe của tôi, tôi bảo với bố: "Bố ơi, mau lái xe đi, nhanh lên!"
Bố tôi qua gương chiếu hậu chắc đã thấy Minh Tâm, ông do dự hỏi lại tôi: "Con muốn đi bây giờ thật sao? Con không muốn tạm biệt cậu bạn đó à?"
"Không ạ!"
"Con chắc chứ? Con có thể sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu."
"Gặp rồi thì có thể ở lại ạ?"
Bố tôi im lặng không nói gì nữa, ông ấy lái xe đi. Tôi quay đầu lại nhìn, Minh Tâm vẫn đang đuổi theo sau xe. Tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi do tôi chưa đóng cửa sổ. Tiếng gọi "Tuyết Linh! Đặng Tuyết Linh!" của cậu ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Cái tên ngốc này. Cậu sẽ không chạy nhanh hơn ô tô đâu, cậu đừng đuổi theo nữa.
Tôi biết điều này rất nhẫn tâm, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Trần Nguyễn Minh Tâm, hãy quên tôi đi, chúng ta... không thể ở bên nhau được đâu.
"A!" Tiếng kêu của cậu ấy làm tôi một lần nữa quay đầu lại, cậu ấy ngã rồi! Nhìn thấy cậu ấy bị thương, tim tôi đau quá! Tại sao nó lại đau như vậy chứ? Như hàng nghìn lưỡi dao đâm vào tim vậy, đau thật đấy... Nước mặt cứ thế trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay tôi. Mẹ tôi ngồi bên cạnh vỗ về, an ủi tôi. Tôi không chịu nổi nữa, tôi ôm chặt lấy mẹ mình, khóc nấc lên.
Tôi rất muốn chạy ra từ biệt cậu ấy, nhưng tôi sợ nếu gặp rồi, tôi sẽ không thể buông tay được. Cậu ấy hét lên "Đặng Tuyết Linh, tôi hận cậu!". Nghe cậu ấy nói vậy, tim tôi lại nhói đau. Nhưng như vậy cũng tốt, thà rằng cứ để cậu ấy hận tôi còn hơn... Cảm ơn cậu đã khiến hai năm thanh xuân của tôi trở nên thật tươi đẹp. Hai năm thanh xuân bên cậu chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi. Tạm biệt cậu, Trần Nguyễn Minh Tâm!
____________________
Sau trận mưa to tối qua, mặt trời một lần nữa ló rạng, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, thật khác hẳn với khung cảnh ảm đạm ngày hôm qua. Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, nhìn căn phòng tôi đã rời xa suốt hai năm, căn phòng vừa xa lạ lại vừa thân quen tôi đã ở từ thủa nhỏ, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Kì nghỉ hè đã kết thúc, hôm nay là ngày khai giảng, tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Sau khi ăn sáng, như thường lệ tôi đạp xe đến trường.
Tôi ngẩn người đứng trước cổng trường, ngôi trường mà tôi đáng lẽ đã học từ hai năm trước nếu như bố tôi không chuyển công tác. Đột nhiên tôi giật bắn mình vì bị ai đó vỗ vào lưng. Tôi quay lại nhìn thì hóa ra là cái Thanh, bạn thân học cùng tôi suốt 9 năm. Chưa kịp để tôi định hình, cái Thanh đã hét lên vui sướng.
"Tuyết Linh, là cậu phải không? Mình nhớ cậu lắm đó!" Nó ôm chặt lấy tôi không buông làm tôi thấy khó thở.
"Cậu ôm chặt thế làm mình khó thở đấy. Mình cũng rất nhớ cậu." Lúc ấy nó mới buông tôi ra, cười cười rồi xin lỗi. Nó dắt tay tôi vào trong trường. Sau lễ khai giảng dưới sân, tôi mới lên nhận lớp.
Cô giáo giới thiệu tôi với cả lớp, hai năm trước cũng là cảnh thế này nhỉ? Tôi nhìn quanh lớp, kia chẳng phải là cái Thanh sao? Trùng hợp thật, không ngờ tôi lại cùng lớp với nó. Nó vẫy tay, chỉ chỉ vào cái bàn còn trống phía trên bàn nó. Cô giáo cũng xếp tôi ngồi vào đấy.
___________________
Thời gian dần trôi, tôi đã học tại đây nửa năm. Ngày hôm ấy xe đạp tôi bị hỏng, anh trai thì đi làm, chả có ai ở nhà, xui xẻo thế nào tôi lại dậy muộn. Cũng may nhà tôi không xa trường lắm, đi bộ chục phút là đến, thế là tôi chạy bộ đến trường. Tôi chạy vội nên đụng trúng ai đó khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống. Khung cảnh này sao quen thế nhỉ? Tôi ngước lên nhìn, hi vọng là đúng như tôi nghĩ. Trước mặt tôi là một cậu thiếu niên hai tay đút túi quần, vóc dáng, khuôn mặt đã in sâu trong tâm trí tôi, cả đời này tôi cũng không thể quên được. Cậu ấy là Trần Nguyễn Minh Tâm!
Nhưng khác lần trước, lần này cậu ta đã đỡ lấy tôi. Vẫn là cái dáng vẻ đáng ghét đó, cậu ta nhếch mép cười rồi nói:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, con mèo nhỏ."