Tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài bởi xung quanh tôi chỉ toàn là nước. Tôi quên mất tôi đã chết rồi. Nhưng tôi vẫn chưa quên được trước khi tôi chết. Vào mấy năm trước, tôi chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, vẫn còn mê đồ ăn thức uống. Một hôm, tôi đang đi ngang qua một nơi tối tăm và âm u, từng đợt gió thổi qua lạnh sống lưng. Có thứ gì đó tiến tới và bóp cổ tôi, khiến tôi không tài nào thở được, nó siết chặt cổ tôi cho tới khi tôi ngất. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trên giường nhà mình. Nhưng cảm giác ấy chân thực quá, tôi không tài nào thở được. Cũng đành trôi qua mấy năm, tôi tiếp tục đi ngang nơi đó, lần này tôi băng qua thật nhanh.
Lần này không có gì xảy ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, đi được một đoạn. Tôi thấy chóng mặt khó thở vô cùng. Người tôi lênh đênh giữa biển, rõ ràng tôi đang chạy xe mà. Không đời nào có chuyện kì lạ vậy được. Chắc chắn có ai đó gây ra, mở mắt ra xung quanh toàn là nước, nó tràn vào miệng tôi và mũi tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng không, số phận tôi một lần nữa đã cứu tôi thoát khỏi đại dương đó, một người đánh cá gần đó đã cứu tôi. Sau khi tỉnh dậy, ông ấy nấu cho tôi một ít cháo và nói:"Người nhà của cô đâu mà cô lại phải tìm đến nơi đó chứ". Tôi lại trả lời:" tôi không có người nhà".
Tôi vừa dứt câu, ông lão liền sững người. Khuyên tôi:" Cô còn trẻ, còn có thể làm được điều mình thích, tôi già rồi, sống được bao lâu nên cứ tiếp tục sống đến khi nào chết thì thôi. Con người đâu ai biết trước được tương lai đi về đâu, không ai biết được khi nào mình chết". Tôi cũng nghĩ đến bản thân, thì ra mọi chuyện từ lúc đó đến giờ là do tôi hành hạ bản thân. Lúc nhỏ tự bóp cổ mình để kết liễu cuộc đời, không được nên bây giờ mình mới tự nhảy xuống đại dương tìm cái chết. Nhưng, có gì đó khiến tôi không nhớ được lúc sau tôi như thế nào. Tôi vẫn cứ lênh đênh trên đại dương.
Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Đâu phải giấc ngủ bình thường, đó chính là giấc ngủ ngàn thu kết thúc cuộc đời tôi bởi cái gọi là tâm lý. Từ nhỏ tôi bị bạo lực học đường, lớn lên tôi lại bị bạo lực mạng. Không chịu được nên đã giải quyết bằng cách này. Cũng phải cảm ơn họ đã đào mộ tôi lên và vứt xác, tro cốt tôi xuống biến. Dưới đất có bao nhiêu lạnh lẽo, nhưng dưới biển tôi cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, hạnh phúc hơn lúc còn sống. Có sóng làm bạn, có cá làm vui, có nắng làm an ủi cho trái tim và thân xác lạnh này. Tôi không muốn rời xa nơi này, vì ông lão đó, cũng chính là người vứt xác tôi xuống biến.