Máu và tình người
Tác giả: Nông Gia Tử
Huyền Dị/Phạm tội
I
Phòng khám Hướng Dương.
Nhìn những cặp vợ chồng tới lui, tâm trạng Uyên càng thêm hồi hộp. Lúc này đây, từng giây từng phút trôi qua như kéo dài vô tận vậy. Nếu là tin vui thì quả thực là món quà trời ban, còn ngược lại thì...
Cô đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Uyên liếc mắt nhìn màn hình, lẩm bẩm: "Là số hồi nãy đây mà. Không biết ai mà kiên trì vậy, gọi năm sáu cuộc vẫn không ngừng". Cô tính tắt máy nhưng nghĩ sao lại đi ra ngoài nghe điện thoại.
- A lô ! Tôi là Tố Uyên, còn người gọi tới là ai vậy ?
Một giọng nữ mạnh mẽ nhưng thâm hiểm từ đầu dây bên kia:
- Tôi muốn gặp chị nói chuyện !
Giọng nói có chút quen thuộc, Uyên ngờ ngợ hỏi lại:
- Nhưng cô rốt cuộc là ai vậy ?
Giọng nói kia vang lên đầy mỉa mai:
- Mới hai tuần không gặp đến giọng tôi chị cũng quên luôn rồi à, chị họ ?
Nghe đến hai từ chị họ, Uyên đã nhận ra người gọi đến cho mình là ai. Đó là Hiền, em họ bên ngoại nhà chồng cô. Uyên cố giữ bình tĩnh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói:
- Gần khu nhà trọ chỗ cô có quán cafe, ba mươi phút nữa tôi sẽ tới đó gặp cô.
- Ok ! - Hiền trả lời xong liền cúp máy, cô nhìn bụng mình lại nhìn túi hồ sơ khám chữa bệnh, cười một cách đắc ý.
II
Quán cafe Thanh Thanh. Uyên ngồi trong phòng có view nhìn ra cánh đồng vừa ngắm hoàng hôn vừa nghe nhạc thư giãn.
Hiền gọi điện thoại tới hỏi:
- Tôi tới rồi, chị đang ở chỗ nào vậy ?
- Phòng cuối cùng tầng 1 bên trái !
Hiền đẩy cửa bước vào, người chị họ mà cô biết thường tối giản không ngờ cũng có ngày ăn mặc điệu đến vậy khiến cô suýt chút cũng không nhìn ra. Uyên nhìn đồng hồ, móc máy:
- Cô ở gần đây mà sao tới muộn vậy ? Cô có biết hai mươi phút với tôi đáng giá nhường nào không ?
Hiền nắm chặt tay nhìn Uyên, cô chưa kịp mở miệng chị họ cô đã nói tiếp:
- Có gì thì nói luôn đi. Không thì tôi về đây trước đây. Chồng tôi cũng sắp đi làm về rồi, tôi còn phải nấu cơm tối cho anh ấy nữa !
Uyên vừa dứt lời, Hiền đã ném túi giấy đựng kết quả khám bệnh lên mặt bàn, khuôn mặt rạng rỡ nhìn chị họ:
- Tôi có thai rồi ! Chị nên nhường lại anh An cho tôi đi, để con nó có ba có má.
Nghe Hiền nói đến việc đã có thai, Uyên cố tỏ ra bình thường đáp trả:
- Nhường ? Tại sao tôi lại phải nhường anh ấy cho cô nhỉ ? Tôi và anh ấy là vợ chồng được pháp luật công nhận, hơn nữa còn tổ chức đám cưới và được mọi người chúc phúc - Uyên ngừng lại chút, đưa mắt nhìn khuôn đang tối dần của Hiền, cô nói tiếp - Hơn nữa cái loại phụ nữ không từ thủ đoạn để giựt chồng người khác như cô thì chắc gì đứa bé đã là con của anh ấy.
Đến lúc này, Hiền đã hết chịu nổi, mặt cô tối sầm lại, cô rút con dao đem theo chĩa vào người Uyên. Còn Uyên, sắc mặt cô lập tức xám lại, cô vội đứng dậy, vừa đẩy ghế vừa lùi lại phía sau, hét lớn:
- Cô... Cô tính làm gì ?
Hiền như biến thành người khác, hai mắt chứa đầy sự thù hằn, một sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt ấy. Cô gằn giọng:
- Bộ chị không thấy sao mà còn hỏi.
***
Từ công ty trở về mà lòng An như lửa đốt. Nỗi lo lắng càng lớn khi Uyên không có ở nhà. Anh hốt hoảng chạy khắp nơi tìm vợ, và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn anh tới quán cafe Thanh Thanh. An giơ bức ảnh trên điện thoại ra trước mặt tiếp tân, cố bình tĩnh hỏi:
- Người phụ nữ trong ảnh là vợ tôi, cô ấy có tới đây không vậy ?
Tiếp tân nhìn kĩ bức ảnh rồi gật đầu trả lời:
- Dạ có, chị nhà tới đây cũng được lúc rồi, ở phòng cuối hành lang tầng 1 bên trái đó anh !
- Cảm ơn cậu !
An nói rồi đi vào căn phòng trong chỉ dẫn, cửa không khoá nên đẩy khẽ là vào được. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt khiến An đứng hình mất vài giây, Uyên nằm dưới đất, dao cắm thẳng giữa bụng, máu chảy ướt đẫm một vạt áo.
Ở phía đối diện, Hiền đang ngồi ôm mặt thẫn thờ. An lao tới túm cổ áo Hiền, hét to:
- Cô đã làm gì vợ tôi rồi ?
Nghe có tiếng hỏi, Hiền như tỉnh lại từ trong giấc mộng, hai mắt mở trừng, liên tục lắc đầu:
- Không... Em không có giết chị ta ! Là chị ta định đâm em trước ! Em chỉ là tự vệ thôi !
- Tự vệ ? - An nhìn thẳng vào mắt Hiền, cười khẩy - Cô nghĩ tôi sẽ tin cái loại người độc ác như cô, tin những gì cô nói hay sao ?
Trong vô thức, Hiền giơ hai tay đẩy An ra, hai mắt nhắm chặt, nói lớn:
- Anh phải tin em ! Em không có giết chị ta ! Anh phải tin em.
Không có tiếng của An. Lòng Hiền bắt đầu hoảng, cô he hé mắt nhìn, An đang nằm bất động dưới chân cô, dưới đầu anh máu đang chảy lênh láng. Lúc này thì cô hoảng thật rồi, cô vừa lùi về phía sau vừa lẩm bẩm câu "Mình không có giết anh ấy" cho tới khi va vào tường.
Nghe có tiếng động trong phòng, lại thêm có tiếng cãi vã nên một nhân viên đã chạy vào coi tình hình. Vừa thấy cảnh tượng này, cậu ta quay đầu nói với người chạy đến sau:
- Có án mạng ! Mau ! Mau gọi xe cứu thương và báo cảnh sát !
III
Trong căn phòng không có quá nhiều manh mối hữu ích cho quá trình điều tra. Đó là kết luận ban đầu của tổ khám nghiệm hiện trường. Người công an đứng tuổi nhìn Quốc - cậu công an trẻ tuổi nổi tiếng với tài phá ánh nhanh - lúc này đang chụp ảnh hiện trường hỏi:
- Quốc, cậu nghĩ sao về vụ án này ?
Nghe hỏi, Quốc vuốt cằm suy nghĩ trả lời:
- Thủ trưởng, tôi nghĩ vụ án này có thể hình dung bằng hai từ: man rợ.
- Man rợ ? Cậu nói rõ hơn xem nào !
Quốc gật đầu, bắt đầu nói ra suy đoán của mình:
- Nạn nhân tên Uyên bị đâm một nhát dao vào bụng, vết thương sâu. Hơn nữa trên người nạn nhân không có vết xô xát nên có thể thấy hung thủ rất bình tĩnh, ra tay rất quyết đoán và có chuẩn bị từ trước chứ không phải là ngẫu nhiên.
- Vậy còn hai nạn nhân kia thì sao ?
Thủ trưởng gật đầu trước phần trình bày kia nên tiếp tục hỏi Quốc.
- Nạn nhân tên An có dấu hiệu của việc bị xô ngã, đó là vết máu ở góc bàn, còn nạn nhân Hiền là người nhẹ nhất, một vết thương ở sau đầu không quá nguy hiểm tới tính mạng. Còn nữa, điểm kỳ lạ nhất chính là hung khí chỉ có vân tay của nạn nhân Uyên.
- Cậu nghĩ ai là hung thủ ? - Thủ trưởng hỏi tiếp.
- Không biết ! - Quốc lắc đầu trả lời - Có lẽ phải đợi một trong ba người tỉnh lại.
Có điện thoại gọi tới, Quốc nghe máy xong liền đi vào nói:
- Thủ trưởng, bệnh viện vừa gọi tới, nạn nhân tên An đã tỉnh lại.
Thủ trưởng nghe vậy, sắc mặt cũng giãn ra được chút:
- Quốc, việc ở đây giao cho tổ khám nghiệm, cậu cùng tôi tới bệnh viện.
Khi mở mắt ra, An thấy xung quanh toàn là màu trắng, anh đang mông lung không biết ở đâu thì có tiếng người gọi hỏi:
- Anh An, ai trong hai người này là vợ anh ?
Nghe tiếng hỏi, An nhìn về phía phát ra tiếng hỏi, có hai bức ảnh mờ mờ trước mắt anh, anh thì thào, giọng yếu ớt:
- Bên... Bên trái.
Màn đêm ập đến, An bỗng mất hết ý thức, không gian vô tận cuốn anh đi. Thủ trưởng gọi thêm mấy câu nhưng không được, nhìn nhịp tim trên màn hình yếu dần Quốc vội bấm chuông.
Một lúc sau... Một bác sĩ già mở cửa đi ra, lắc đầu nói:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi !
Thủ trưởng bật dậy khỏi ghế, chết lặng. Lại có cuộc gọi đến, Quốc bấm máy nghe, rồi quay đầu nói:
- Thủ trưởng, bên khoa cấp cứu cũng vừa gọi tới báo nạn nhân tên Uyên cũng mất rồi, một xác hai mạng, trước lúc mất có lẩm bẩm mấy từ là "Hiền... giựt chồng"
- Ba người chết rồi ư ? Manh mối đứt đoạn, vụ án càng khó hơn rồi đấy ! - Thủ trưởng nhìn Quốc, thở dài nói.
"Rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì ?" Quốc chống cằm tự hỏi, được một lát lại bỏ mấy bức ảnh đã chụp ra xem. "Đây là..."
- A lô, tổ khám nghiệm kiểm tra kĩ giúp tôi lại căn phòng, cả ngoài cánh đồng nữa.
Vừa kết thúc cuộc gọi, đã có người khác gọi đến báo cáo kết quả:
- Nhóm tôi dựa theo địa chỉ trên hồ sơ khám bệnh đã tìm về quê của cô gái tên Hiền đó. Ba má cổ khai con gái mình đi làm công nhân xa nhà, hơn tháng rồi chưa gọi về, khi nhắc đến việc Hiền có thai, hai người đó hơi mất bình tĩnh nhưng đều khai là không biết.
Thủ trưởng nghe không sót một chữ, cuộc điện thoại vừa dứt ông liền lắc đầu:
- Bố mẹ gì mà vô tâm dữ vậy !
Nhìn thủ trưởng của mình đang mặt nặng mày nhẹ, Quốc chỉ cười. Đúng lúc này có người gọi:
- Thủ trưởng, đồng chí Quốc, nạn nhân Hiền tỉnh rồi.
- Tỉnh rồi ! - Thủ trưởng nhìn Quốc, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng nói nhỏ.
Nhìn bệnh nhân mặt mày xanh mét, Quốc giơ thẻ ngành ra rồi bắt đầu quá trình thẩm vấn:
- Cô với hai người kia có mối quan hệ gì ?
Hiền nghe hỏi thì nước mắt chảy dài, cô nghẹn ngào trả lời:
- Anh An là chồng sắp cưới của tôi, còn con ả tên Uyên kia là đứa mất dạy, đã cướp chồng tôi còn mặt dày đến đe doạ tôi.
- Đe doạ như nào ? - Thủ trưởng đứng phía sau hỏi.
- Con ả ấy dùng dao doạ giết tôi, bị tôi phản kháng lại thì nó đẩy tôi ngã.
Ánh mắt thủ trưởng đầy dấu nghi vấn giơ cái túi đựng con dao lên:
- Là con dao này phải không ?
Hiền đảo mắt gật đầu.
- Cám ơn cô đã hợp tác ! - Quốc đứng dậy nói rồi đi ra ngoài.
- Sao lại kết thúc quá trình thẩm vấn nhanh vậy ? - Thủ trưởng nhìn Quốc khó hiểu hỏi.
- Có thẩm vấn nữa cũng vô ích thôi ! Một người xảo quyệt thì dù hỏi thế nào cũng chỉ thu về con số 0 thôi !
- Ý cậu là sao ?
Quốc không trả lời mà đi xa chỗ thủ trưởng đang ngồi một chút rồi gọi điện thoại:
- A lô ! Tôi cần các anh giúp việc này... Phải... Phải... Chính là như vậy, cảm ơn !
***
Ba má Hiền đang làm vườn thì có người tìm. Hai người vừa thấy đó là công an liền trở nên lo sợ. Người đứng đầu đội công an nói:
- Chúng tôi nhận được tin trình báo con gái ông bà không chỉ giựt chồng người khác mà còn sống chung với người đó như vợ chồng ! Chúng tôi yêu cầu hai ông bà cùng hợp tác để điều tra !
"Lộ rồi ư ?" ba Hiền bắt đầu nghĩ ngợi, ông đưa mắt nhìn vợ mình, bà gật đầu. Ông thở dài nói:
- Vợ chồng tôi biết nên làm gì rồi !
Tổ khám nghiệm kéo một ít đồ đơn giản vào phòng bệnh, thủ trưởng nhìn Quốc khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì vậy ?
Quốc cười bí ẩn.
- Nguyễn Thị Hiền... - Quốc gọi.
- Dạ ! - Hiền cố tỏ ra bình thản, nói cũng ít đi.
- Nếu thành khẩn khai báo có thể sẽ được giảm án. - Quốc nói tiếp.
Hiền vờ như không hiểu gì hỏi lại:
- Ý đồng chí là sao ?
Quốc viết lên bảng một dãy số, bắt đầu nói ra suy luận của mình:
- Vị trí của cô so với nạn nhân Uyên khá xa, trên 1,5 m, đây là điều bất khả thi nếu như bị đẩy ngã. Ngoài ra nạn nhân Uyên bị bất tỉnh trước khi nạn nhân An gặp chuyện 20 phút, nếu cô còn tỉnh vậy sao không gọi điện báo án ?
- Tôi... Tôi... - Hiền lắp bắp, cô cố tránh né ánh nhìn của Quốc, như nghĩ ra gì cô liền hỏi - Nếu tôi là hung thủ tại sao trên người tôi không có vết máu nào, như vậy chẳng phải quá vô lý sao ?
Thủ trưởng cũng gật đầu:
- Đúng đó, đâm trực diện thì khi máu văng ra sẽ dính cả lên người hung thủ.
Quốc quay ra cửa gọi lớn:
- Đem vào đây.
Nghe tiếng gọi, tổ khám nghiệm mang vào một đôi găng tay trong suốt dính đầy máu và một cái tạp dề.
- Cô mặc tạp dề bên trong áo khoác nên khi gây án chỉ cần cởi áo khoác ra là được. Và vì cô xỏ găng tay trong suốt nên sẽ không có ai để ý. Sau khi gây án, cô chỉ cần nắm chặt tay nạn nhân vào cán dao là được. Hơn nữa trước khi chết nạn nhân Uyên có nói "Hiền... giựt chồng", ý cô ấy cô hiểu chứ ?
- Vậy nguyên nhân là gì ? - Thủ trưởng nhìn Quốc hỏi.
Quốc mở điện thoại cho Hiền xem toàn cảnh cuộc nói chuyện giữa ba mẹ cô và công an.
- Cô nên thành khẩn khai báo đi ! Cô đã giết cả nhà anh chị họ cô rồi, là ba người đấy, đừng khiến ba má cô phiền lòng nữa !
- Ba... Ba người ư ? - Hiền hỏi lại, ánh mắt ngỡ ngàng đầy bất ngờ.
- Phải ! - Quốc nhắm mắt quay đi, anh đang cố giấu những giọt nước mắt của mình.
IV
Năm tôi 11 tuổi, bà ngoại anh ấy dẫn cả gia đình về thăm quê. Khi nhìn thấy anh ấy tôi đã thầm thương trộm nhớ anh ấy. Một buổi chiều, đứng trước mặt bà ngoại, tôi đã xin bà lớn lên được cưới anh An làm chồng. Bà ngoại đã mắng tôi:
- Bỏ cái suy nghĩ trẻ con đó đi, thằng An và cháu chung huyết thống đó, cháu nghĩ thế nào mà lại đòi lấy nó làm chồng vậy ?
Tôi đã dỗi và đòi cắt đứt chiếc vòng bà ngoại tặng. Tôi biết anh ấy đã lập gia đình nhưng vẫn nuôi hi vọng được thế chân chị dâu. Tôi lấy cớ để ra Bắc, rồi lại bám theo hai anh chị về quê. Tôi vờ như mới vừa từ thành phố trở về mà hỏi:
- Anh An, sao anh vào chơi mà không cho em biết vậy ?
Ngoài miệng thì hỏi nhưng tôi lại lợi dụng cơ hội này để liếc mắt đưa tình. Anh ấy biết điều đó nên cố tránh né ánh nhìn của tôi.
Suốt một tuần liền tôi đều bám theo anh ấy. Anh ấy sang nhà bác Hai, tôi cũng đi theo. Tôi muốn ăn kem, anh ấy cũng sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua kem cho tôi. Trong thâm tâm của anh ấy, tôi mãi là đứa em nhỏ đầy đáng yêu.
Đến tối ngày thứ bảy, anh ấy đã làm mâm cơm nhỏ để chia tay mọi người trước khi trở lại miền Bắc. Chị Uyên đi nghỉ trước vì chị ấy không quen mùi bia rượu.
Tôi lén lấy trộm áo sơ mi công sở cùng chiếc váy đen ngắn của chị để mặc, ngoài ra tôi còn đánh son môi, xịt nước hoa và bắt chước chị để xoã tóc. Hơn 11 giờ đêm, lợi dụng lúc anh ấy đang xỉn tôi đã kéo anh ấy vào nhà vệ sinh để làm chuyện bất chính. Nhưng giữa chừng thì bị chị lẫn ba má phát hiện.
Tôi theo ba má lên phòng khách, lúc ấy chị đang ôm mặt khóc. Ba bắt tôi quỳ xuống xin lỗi chị Uyên nhưng tôi từ chối với lý do:
- Con yêu anh ấy thật lòng thì qua đêm với nhau có gì sai chứ ?
Ba tức giận quay lại tát tôi một cái bốp, mặt tôi lập tức có năm ngón tay của ba. Không những thế ba còn mắng tôi là "Đồ mất dạy !"
Ba quỳ xuống xin lỗi chị, má cũng quỳ xuống theo. Ba nói với chị:
- Con dại cái mang, con hư là do cậu không biết dạy dỗ mong cháu bỏ quá cho em nó, có gì cứ trách cậu mợ là được.
Chị chưa kịp nói gì, tôi đã sấn sổ lao tới túm cổ áo chị mà chửi bới:
- Chị là đồ độc ác, sao chị dám bắt ba má tôi quỳ như vậy chứ.
Anh An ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng ba tôi bước ra, thấy mọi người vẫn đang tụ tập ngoài phòng khách anh liền hỏi:
- Gần nửa đêm rồi sao mọi người còn chưa đi ngủ ?
Má tôi quay lại xin lỗi anh, và kể chuyện vừa xảy ra cho anh nghe. Anh lao đến kéo tôi ra khỏi người chị, anh tát tôi một cái đau đớn khiến tôi loạng choạng. Anh quát:
- Tại sao cái chuyện bẩn thỉu như vậy mày cũng nghĩ ra được vậy. Lương tâm, đạo đức mày vứt đâu rồi hả Hiền.
Tôi ôm mặt nhìn anh ấy nói:
- Chị ta chỉ được cái ưa nhìn chứ có gì hơn em đâu. Vừa nhà quê vừa không biết đẻ. - Tôi cười hì - Anh tin đi, em sẽ đẻ cho anh một đứa con trai bụ bẫm.
Mặt anh đỏ bừng, giữa ánh nhìn của mọi người, anh giơ tay lên trời thề:
- Tao Lê Duy An chỉ cần vợ không cần con. Mà nếu có thì đó sẽ không phải là con do một đứa vô liêm sỉ như mày đẻ ra.
Nói rồi, anh vào phòng thu dọn hành lý rồi dẫn vợ rời đi.
Sau bữa đó, tôi còn bị mẹ tát thêm cho một cái, mẹ mắng tôi:
- Uổng công tao với ba mày làm không biết nắng mưa nuôi mày ăn học, vậy mà mày vẫn có thể làm ra được cái chuyện vô đạo đức này.
Còn ba, vì giữ thể diện cho gia đình và danh dự cho dòng họ nên đã đuổi tôi đi.
Tôi lang thang hơn nửa tháng, cuối cùng quyết định đi tìm anh chị xin được cưu mang. Khi thấy tôi anh đã không do dự mà đuổi tôi đi. Tôi quỳ xuống xin anh tha thứ, tôi cũng nói với anh:
- Em sẽ không đứng dậy cho tới khi anh bỏ qua cho em.
Nhưng anh ấy dường như không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Cho tới sáng hôm sau, chị bước ra nói rằng:
- Anh ấy đồng ý bỏ qua nhưng không muốn nhìn thấy mặt em. Chị sẽ giúp em thuê căn nhà trọ gần cánh đồng, còn làm gì đó là do em tự quyết định.
Tôi đồng ý theo sự sắp xếp của chị. Cho tới hôm trước khi tôi biết mình đã có thai. Tôi muốn dùng cái thai để nói chuyện.
Kể đến đây, Hiền ôm mặt khóc nức nở, khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe...