Cũng từ đó tôi và em thường xuyên gọi điện và nhắn tin, hẹn hò trò chuyện cùng nhau, thật bất ngờ vì cơ quan của em cũng cũng gần với cơ quan tôi. Tình yêu của tôi và em cũng lớn dần theo năm tháng, không xô bồ mà yên bình lặng lẽ, càng ngày chúng tôi càng yêu nhau hơn và tôi phát hiện ra ở em nhiều điều bất ngờ và tràn đầy yêu thương, tôi yêu em thật nhiều và cũng dần quên đi mối tình đầu.
Đang say đắm với những nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu, đang hạnh phúc với những kỷ niệm giản dị thì một hôm em có hỏi tôi:
- Nếu còn bốn ngày để anh yêu em thì anh chọn những ngày nào?
- Anh sẽ yêu em ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông - tôi trả lời.
- Thế còn ba ngày?
- Anh yêu em ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.
- Vậy chỉ còn hai ngày?
- Anh yêu em ngày chẵn và ngày lẻ.
- Chỉ còn duy nhất một ngày nữa thôi?
- Anh yêu em ngày anh còn sống.