Một nam sinh cấp 3 đi lang thang dưới mưa đã ướt sũng hết rồi, nhưng dường như cậu ấy không có ý định dừng lại. Phía trước là đèn xanh, cậu ấy cứ cúi mặt thất thần mà băng qua đường, chiếc xe tải gần như sắp tông thẳng vào cậu thì dừng lại. Bác tài xế có bộ râu quai nón có vẻ bực mình mà hét lớn:
- Mày chán sống thì đừng lao ra đầu xe của tao !!
Nam sinh ấy cứ như không nghe thấy gì mà tiếp tục bước sang đường. Bác tài xế nhìn cậu ta rồi phun một ngụm nước bọt rồi tiếp tục đi, có vẻ như bác ấy cảm thấy bực mình nhưng cũng không muốn chấp nhặt.
Nam sinh ấy dừng chân tại đường bên kia rồi quay đầu nhìn về những chiếc xe chạy đông đúc trên đường mà nhỏ giọng nói một câu:
- ...Sao chưa chết?
Cậu nói xong thì ngước lên nhìn trời đang mưa, từng hạt rơi xuống mắt làm mắt có chút nhòe đi, rồi ánh mắt cậu ấy sáng lên khi nhìn thấy một tòa cao ốc cao ngất ở trước mặt mình.
- ...có vẻ như cao đấy
Dứt lời, cậu vừa cười cậu vừa đi vào tòa cao ốc đó. Vẻ mặt cậu vui nhưng lại có chút đượm buồn, cậu đi từng bậc cầu thang với cơ thể ướt sủng. Từng bước từng bước của cậu dường như không chút mệt mỏi mà cậu lại cười càng tươi hơn. Một lúc sau, cậu bước tới bậc thang cuối cùng, tay mở cánh cửa và bước ra, cậu ta vui sướng mà cười lớn
- haha...bình yên, tôi sắp đến rồi
Cậu ấy từ từ bước tới lan can của sân thượng, leo lên ngồi đưa chân ra bên ngoài mà đung đưa, giọng hát nhẹ nhàng từ từ cất lên
- Bình yên vừa đến ngàn hoa ngát hương...
Cậu ấy vừa hát vừa cởi chiếc balo trên vai xuống, mở hết ngăn kéo rồi đổ hết xuống bên dưới đất, từng cuốn tập cây bút, bài kiểm tra rơi xuống hoặc bay theo gió mà rơi xuống từ độ cao này. Người bên dưới giờ đây mới để ý bên trên có người ngồi liền không khỏi hoảng loạn. Một, hai, mười, hai mươi,...hàng trăm người bên dưới liên tục khuyên cậu đi xuống, nói về gia đình rồi cha mẹ. Cậu cười khảy rồi chân cứ đung đưa như việc này không có nguy hiểm gì hết.
Cậu tiếp tục cởi cái áo khoác đồng phục kia ra thả xuống, tiếp đó là điện thoại, giày. Rồi anh đứng dậy dang tay ra, nhìn bên dưới từng người hoang mang, lính cứu hộ bên dưới vừa mới tới, cậu lại nghiêng người ngã xuống từ sân thượng của cao ốc 20 tầng
- Cái chết là sự cứu rỗi, thật tốt...
Rầm...thế là một sinh mạng đã ra đi. Ai cũng nhìn rồi xót thương, rồi họ rời đi, chỉ còn lính cứu hộ đem cậu vào viện. Tất nhiên độ cao đó không thể cứu được, số cậu đã tận. Cậu nhìn xác mình được hỏa thiêu mà cười nhẹ:
- Tìm cái chết như này, đã vừa ý chưa?
_ Còn tiếp _