["Tôi là Lam Chân Đông, một sinh viên đại học bình thường với một tuổi thơ và thanh xuân... Bất bình thường. Tôi có một gia đình bình thường và lớn lên trong một môi trường bất bình thường (?).
Thôi được rồi, đến tôi còn không biết là bản thân có đủ bình thường hay không nữa mà.
Nói tóm lại là tôi đang cố gắng tẩy sạch quá khứ bất thường của mình để có một cuộc sống bình thường. Tuy nói là vậy nhưng xung quanh tôi vẫn có rất nhiều thứ bất thường. Ví như ba người bạn thân của tôi.
Vũ Linh Xuân, con gái của một đầu bếp năm sao nổi tiếng. Là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong mắt mọi phụ huynh. Đồng thời cũng là một người phóng khoáng, là cao thủ tình trường thứ thiệt. Và hiện tại, cô ấy đang sở hữu hai ba cái club nhỏ dưới lốt quán Massage. Và những club ấy nằm trong địa phận của khu chợ đầu mối vô cùng hỗn loạn, nơi các dân anh chị tranh giành địa bàn với nhau.
Lạc Diệp Thu, con gái của cặp đôi kinh doanh nổi tiếng giới làm ăn. Từ nhỏ đã có máu kinh doanh, đầu óc nhanh nhẹn và tầm mắt sắc bén đến kinh người. Ngay từ khi hẵng còn ngồi trên ghế nhà trường cấp hai đã bắt đầu buôn bán những thứ lặt vặt, làm lũng đoạn kinh tế toàn trường với trò buôn bán độc quyền. Hiện nay, dù mới chỉ học năm nhắt đại học nhưng cô ấy đã bắt đầu làm việc trong công ty của bố mẹ, thậm chí còn có một nguồn vốn trong tay và tự lập một công ty kinh doanh dưới tên mình.
Cuối cùng là Trịnh Nhật Hạ, sống dưới hai thân phận trái ngược nhau. Một là con gái cưng của hiệu trưởng trường đại học Quốc Tế VT. Là một cô gái với IQ kinh người và có tính cách nhút nhát sợ người lạ. Một vỏ bọc hoàn hảo. Hai là một cô gái mạnh mẽ cá tính, dám một thân một mình đi đánh nhau, thậm chí còn đánh bại được cả 10 người đàn ông trưởng thành cùng một lúc. Trong thân phận này, cô ấy dẫn đầu một băng đảng chỉ với khoảng trăm người nhưng đang có xu hướng phát triển mạnh trong giới xã hội đen.
Và tôi, Lam Chân Đông, người đang cố gắng tẩy trắng quá khứ bất thường của mình, cũng là người đã tìm thấy và tập hợp cả bốn người lại thành một nhóm. Với tất cả những điên cuồng thời trẻ, với ý đồ thành lập một băng đảng để tóm gọn giới xã hội đen. Và thật bất ngờ là cái ý đồ viển vông ấy đã thành công không tưởng."]
Cạch! Cạch! Cạch!
"Từ ngày con Đông rút khỏi băng đảng, đảm nhiệm vị trí cố vấn, băng đảng tụi mình càng lúc càng chán bọn mày ạ."
"Mày nói tao mới nhớ đó Thu. Mấy nhân viên của tao nói là chúng nó bỏ lệnh cấm của con Đông ngoài tai mà buôn hàng cấm đấy."
"Toàn một lũ không sợ chết nhẩy. Tao đổi một thân phận và lập một băng đảng khác tiến vào giới xã hội đen, thế là phát hiện ở đâu cũng có đứa bô bô cái mồm là sẽ lật đổ băng đảng Tứ Quý*."
Tứ Quý*: Lấy theo tên của bốn người là bốn mùa trong năm Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tứ Quý là bốn mùa.
"Nói gì đi Đông, giờ mày đang là trung tâm của mọi việc đấy."
Lam Chân Đông dừng việc gõ bản thảo, quay ra nhướng mày nhìn ba người bạn của mình.
"Thôi cho tao xin. Tao rút rồi, giờ chỉ là một cố vấn không có thực quyền mà thôi. Người quyết định tiến hành chiến dịch phải là tụi mày chứ. Tao nói có đúng không, lãnh đạo Hạ, tổng chỉ huy Xuân, cố vấn chiến lược Thu?"
Vũ Linh Xuân bĩu môi nằm phịch xuống giường.
"Ban đầu là mày tập hợp cả bốn đứa đòi thống nhất giang sơn. Giờ nắm trùm xã hội đen rồi thì mày rút và tẩy trắng quá khứ. Ơi... Lòng người thật bạc bẽo."
Lam Chân Đông dở khóc dở cười nhìn mấy đứa bạn.
"Qua thời ngông cuồng rồi nên tao chỉ muốn làm công dân lương thiện thôi."
Ba người Vũ Linh Xuân lập tức khịt mũi khinh bỉ.
"Gì, công dân lương thiện?"
"Người từng khuấy đảo giới xã hội đen, khiến bao kẻ phải khóc thét muốn làm công dân lương thiện?"
"Cái này mà nói ra ngoài chắc người ta cười được mười năm."
Lam Chân Đông: ... •_•|||
Lam Chân Đông: Bọn bây cứ cười đê, để tao tẩy sạch quá khứ cho bọn bây xem.
Lam Chân Đông gãi đầu.
"Thì cái đấy chỉ là một phần thôi. Chủ yếu là tao phải tập trung kế nghiệp gia đình."
Trịnh Nhật Hạ cười khẩy.
"Mà Lam gia mày cũng hài. Tài sản thì nhiều, con cháu đông đúc, chã lẽ không kiếm được ai kế nghiệp mà cứ phải là mày."
Lam Chân Đông xoa cằm.
"Tao cũng hoang mang lắm chứ. Đang từ một đứa phá của nhảy vọt thành người thừa kế luôn. Quay đi quay lại thì giờ tao là người có bối phận cao nhất Lam gia sau ông bà già nhà tao. Với lại..."
Lam Chân Đông quay đầu sang một bên, khàn giọng nói tiếp.
"Tao là người duy nhất tay chưa dính máu. Tìm lứa khác thì chúng nó mới 3 4 tuổi."
Lạc Diệp Thu suy nghĩ một vài chuyện, tiếp lời Lam Chân Đông.
"Tao đang có ý định hợp tác với Lam gia mày. Rốt cuộc thì mày cũng sinh ra trong gia đình nắm trùm kinh tế của thành phố thủ đô mà, có tin tức nội bộ gì không."
"Tao sẽ chú ý thông tin cho mày."
Lam Chân Đông thở dài.
"Nếu tao kế nghiệp gia đình là phải dứt khoát với bọn mày..."
Vũ Linh Xuân dán mắt vào người con gái trước mặt cô. Vũ Linh Xuân và Lạc Diệp Thu cùng Trịnh Nhật Hạ từng nghe Lam Chân Đông kể sơ qua về Lam gia. So với người ngoài thì ba người bọn cô hiểu rõ về Lam gia hơn một chút, cũng hiểu được Lam Chân Đông định nói gì.
"Hoặc là tao cắt đứt với bọn mày, hoặc là..."
"Mày gánh nghiệp cho bọn tao?"
Lam Chân Đông cười khan.
"Ừ."
Cô vươn vai, giương mắt nhìn trần nhà.
"Từ lúc nhận tin phải kế nghiệp gia đình thì tao đã quyết định rồi. Nghiệp của Lam gia là nghiệp, nghiệp của bọn mày cũng là nghiệp. Phải gánh một cục nghiệp to bự chảng của Lam gia rồi thì gánh nghiệp của bọn mày cũng như chín trâu mất một sợi lông thôi."
Lam Chân Đông xoay ghế, nhìn vào màn hình máy tính rồi nhấn chuột vào khung đăng tải tác phẩm.
"Thấy có lỗi thì giúp tao xử lý mấy chuyện trong Tứ Quý đi. Giờ tao chỉ muốn làm một người bình thường đang chuẩn bị kế thừa gia sản ngàn vàng và thích viết truyện những lúc rảnh rỗi thôi."
"À mà đừng có dùng bạo lực hay giết người đấy nhé. Đây là thời đại pháp trị đấy. Với cả đừng quên ba cái lệnh cấm của tao."
Ba người Vũ Linh Xuân nhìn nhau bật cười, lung tung gật đầu đáp lại.
"Ừ ừ, sao mà bọn tao quên được."
"Không được buôn hàng cấm. Không được động vào người già, phụ nữ và trẻ em. Không được giết người."
"Riết không tìm được cái xã hội đen nào mà làm việc như xã hội đen nước mình."
Vũ Linh Xuân nói.
"Mà mày biết câu trước mày nói giống gì không?"
Lam Chân Đông hoang mang nhìn Vũ Linh Xuân.
"Giống gì?"
Vũ Linh Xuân nhếch môi trả lời.
"Mồm nói xã hội chủ nghĩa, tay viết tiểu thuyết xã hội đen."
Lam Chân Đông máy móc nhìn tác phẩm mình vừa đăng tải để tag Mafia, Xã Hội Đen, 18+. Tổng cộng 103 chương với 98 chương chính văn và 5 chương ngoại truyện, trong đó có tổng cộng 29 chương có cảnh đánh nhau máu me thậm chí là giết người phi tang xác chết.
Lam Chân Đông: .....
Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Lam Chân Đông, Vũ Linh Xuân mỉm cười đắc ý vì cà khịa thành công, Lạc Diệp Thu và Trịnh Nhật Hạ nằm lăn ra, ôm bụng cười nắc nẻ.
"Đông ơi là Đông, trong ngoài bất nhất, cẩn thận kẻo xuyên không đó nha."
Trịnh Nhật Hạ lau nước mắt sinh lý, ôm bụng đang quặn thắt vì cười quá nhiều.
"Mày đừng nói nữa Thu, tao buồn cười. Con Đông nó mà có xuyên không thiệt thì dễ vào vai nhân vật phản diện lắm. Cái loại mà trong ngoài bất nhất, dụ người ta nhảy vào hố những vẫn mỉm cười thánh thiện để người ta đếm tiền hộ ý."
Lam Chân Đông giận quá hoá cười.
"Nếu tao xuyên không thật thì bọn mày là cái gì nữa?"
Lạc Diệp Thu vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Thế chắc bọn tao làm hậu cung của mày quá."
Vũ Linh Xuân bật cười.
"Thôi, làm hậu cung của con Đông á. Nghe thấy ghê quá đi."
Trịnh Nhật Hạ cười khằng khặc.
"Tao thấy cũng vui mà. Bệ hạ Đông và ba quý phi Xuân, Hạ, Thu."
Lam Chân Đông nhướng mày.
"Vậy hoàng hậu của trẫm ở đâu?"
Lạc Diệp Thu cho cú chốt hạ.
"Thôi, mày không xứng có hoàng hậu, Đông bệ hạ ạ."
Nhóm bốn người cùng nhau bật cười. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ chỉ đơn giản là những thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì chứ không phải là những người cầm đầu băng đảng xã hội đen.
...
Lam Chân Đông tỉnh dậy trong một căn phọng lạ lẫm, ngồi trầm tư. Cô đang phân vân vài thứ, bản thân cô không bị mộng du, tối qua cũng không uống rượu. Làm rõ chuyện với ba người bạn, đùa cợt nhau một lúc thì đi ngủ. Cớ gì lúc thức dậy cô lại ở trong một căn phòng sang trọng loại tổng thống, có giường kingsize như thế này.
[Xin chào xin chào, tớ là hệ thống Teenfic, từ giờ sẽ là cộng sự của bạn, bạn học Lam Chân Đông.]
Lam Chân Đông: .......
Lam Chân Đông: Không những xuyên không mà còn có hệ thống, đã thế còn là teenfic!!!
Lam Chân Đông: Mấy đứa bạn mỏ quạ này!