Tôi một người xuyên không vào truyện và trở thành một nhân vật phụ do tôi biết trước tất cả mọi việc trong truyện với hệ thống giúp đỡ tôi đã thành công chiến lấy tình cảm và trái tim của nữ chính. Rồi Tôi cùng nữ chính tên là tiểu hạ khởi nghiệp nhờ tôi hệ thống giúp tôi trong công việc nên tôi và tiểu hạ đi lên như diều gặp gió và trở thành người giàu nhất cả nước nhưng thật trớ trêu nữ chính thì phải đi cùng nam chính cho dù tôi có đối tốt với cô ấy thế nào liều mạng để cô ấy ở bên tôi không rời xa tôi rồi cuối cùng thì cô ấy cúng không còn yêu tôi nữa cô ấy ngày càng thân thiết với Mã Thanh và trở nên lạnh lùng và xa lánh tôi.
Vào một ngày bóng hệ thống thông báo
- tin nhiệm vụ của kí chủ đã thất bại bắt đầu xóa bỏ kí chủ trong vòng 30 ngày.
- Haha cuối cùng ngày này cũng đến hệ thống cuối cùng cũng chỉ có ngươi đi cùng ta đi đến cuối đời.
Nước mắt tôi rơi xuống không chỉ vì đau mà còn là vì cái thế giới chết tiệc này cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Tối đó Tiểu Hạ về với một vẻ mặt có chút vui xen lần là vẻ mặt khó chịu nhìn thấy tôi ngồi ở phòng khách tiểu hạ liền đi tới và nói
- Hôm này em muốn ly hôn với anh và anh có thể nhận một số tiền là 30 tỉ đồng rồi chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi đưa cho tôi một tờ giấy để kí giấy ly hôn, tôi liền kí và nói
- Anh biết sẽ có ngày em sẽ bỏ anh mà đi và anh cũng chúc em hạnh phúc bên Mã Thanh người mà em lựa chọn.
Tôi nói xong cô ấy nhìn tôi nhưng không thể tin được là nhanh vậy tôi đã đồng ý ly hồn cô ấy còn nghĩ phải khuyên tôi rất lâu tôi mới đồng ý kí cơ rồi cô hỏi
- sao anh biết Mã Thanh?
Tôi nói
-Em và cậu ta ngày nào cũng ở bên nhau mà người không biết cũng có thể cho là hai người là một cặp vợ chồng đó.
Vừa nói tôi vừa liền kí và giấy rồi cũng cô ấy đi đánh dấu để hoàn thành thủ tục ly hôn chúng tôi có 1 tháng để suy nghĩ lại việt có ly hôn không tôi liền nói.
- không cần đâu tôi và cô ấy đã không còn gì níu kéo nữa rồi xin các anh hoàn thành thủ tục ly hôn.
Cô ấy lại nhìn tôi nhưng không thể tin là tôi lại muốn ly hôn nhanh vậy vì bình thường chỉ cần cô ấy đi đâu làm gì tôi đều hỏi và muốn đi cùng với cô ấy không muốn rời xa cô, cho dù cô ấy có làm gì thì tôi cũng bỏ qua. Mà hôm nay tôi không chỉ đồng ý ly hôn mà không có chút gì là hối tiếc.
Làm xong tôi nói
- 30tỉ của tôi đâu?
Cô ấy nói
- Gửi qua rồi đó.
Tôi nhận được tiền liền quay đi không chút gì lưu luyến khi ra ngoài tôi gọi taxi rồi về nhà dọn đồ lúc tôi đang chuẩn bị đi thì cửa mở ra là Tiểu Hạ và Mã Thanh hai người đi vào thầy tôi còn ở trong nhà Tiểu Hạ đứng rõ ra rồi liền nói
- Anh chưa đi à.
Tôi nói
- Đi ngay đây chắc không làm phiền đến hai người đầu.
Mã thành liền nói
- Không sao dù gì thì anh cũng chuẩn bị đi rồi ở lại chút chúng ta có thể làm quên với nhau.
Mã Thành nói với một vẻ mặt vui mừng vì cuối cùng anh ta và Tiểu Hạ có thể đường đường chính chính yêu nhau mà không sợ ai nói rồi, dù trước đây có thì cũng không thân mật như khi chúng tôi ly hôn.
Rồi kéo vali và đi rà ngoài bắt taxi và đi. Từ ngày hệ thống thông báo tôi sẽ bị xóa bỏ chỉ còn lại 25 ngày tôi vừa đi mà vừa nhìn số ngày tôi sẽ bị xóa bỏ. Rồi tôi gọi cho người bạn thân nhất của tôi là Hoàng Minh khi cậu ta biết tim tôi và Tiểu Hạ chúng tôi ly hôn cậu liền gọi cho tôi và rủ tôi làm ly rượu để quên đi mọi việc khi đến câu ấy hỏi tôi vì sao lại ly hôn tôi đã hi sinh vì cô ấy nhiều thế mà khi đã có được mọi thứ thì lại ly hôn tôi cũng chỉ biết cười và nói.
- Mày nghĩ một người chỉ ở phía sau những tao mày nghĩ khi cô ấy đã có được danh tiếng và địa vị thì cô ấy sẽ cần tao sao và tao cũng không có gì phù hợp với cô ấy cả.
Nói xong tôi và cạu ấy chỉ uống vài ly để quên đi mọi thứ.
Rồi sáng hôm sau tôi chào tạm biệt Hoàng Minh rồi bắt xe tham quan từng nơi mà tôi đi qua trong vòng 6 năm tôi xuyên không quan.
Nơi đầu tiên tôi đi là ngôi nhà mà tôi và cô ấy khởi nghiệp đầu tiên nhờ lại những ngày đó cho dù lúc đó chưa có tiền thì tôi và cô ấy luôn vui vẻ tươi cười moi khi ở cạnh nhau. ở đây tôi cũng quen biết một cô bé tên là tiểu tuyết cô bé là người mà tôi thân thiết nhất khi tôi ở đây em ấy cũng hay giúp tôi trong viết nhà khi còn ở đây cô bé là người rất cởi mở và năng động trong mọi việc.
Khi thấy bé tuyết đi cùng mẹ bé tôi liền xuống xe và lại chào hỏi hai mẹ con khi thấy là tôi cô bé liền vui vẻ chạy qua nắm lấy tay tôi và hỏi
- anh và chị Hạ đi đâu giờ mới về vậy mà chị Hạ đầu rồi chú?
Khi nghe đến tiểu hạ mặt tôi chút buồn xen lẫn sự bi thương khi mẹ cô bé thấy vậy liền nói
- tiểu tuyết thật là mất lịch sự mà.
Rồi liền kéo tay cô bé và đánh trống lảng sang việt khác. Thấy thế ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra
- anh và chị Hạ đã ly hôn rồi anh về đây là định về tham mọi người rồi đi về quê làm ăn sinh sống.
Khi nghe vậy mẹ tiểu tuyết liền nói
- trước đây dì thấy tình cảm của con vậy tiểu hạ tốt lắm mà sao đùng ra sao lại nói là ly hôn rồi chẳng lẽ giữa con cô ấy có gì xích mích sao.
Nghe vậy tôi liền nói với một nụ cười giả tạo trên mặt
- Cô à trên đời này cái gì rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi còn người cũng vậy mà.
Khi nghe đến đây mẹ cô bé cũng không nói gì nữa thấy thế tôi liền nói
- Vậy để hôm nay cháo mời hai mẹ con cô một bữa vậy.
Khi đến nhà hàng và ăn uống xong tôi cũng hai mẹ con về và về rồi đi thăm quan rồi thuê nhà ngủ một đêm ở nơi mà tôi đã từng chung sống với cô ấy nhưng giờ thì chỉ là Ký ức mà thôi và số ngày còn lại là 22 ngày.
Hôm sau tôi lại nhà của bé tuyết và chào tạm biệt với gia đình họ rồi đi. Lần này nơi tôi đi là môi trường mà tôi và cô ấy từng học khi đi đến từng lớp thì những ký ức như ùa vào trong đầu tôi là tôi nhớ lại những kỉ niệm thời còn đi học chung tôi vui vẻ và hạnh phúc chỉ cần hai người ở cạnh nhau lúc đó tôi và tiểu hạ từng bị cô phản đối việc yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi và tiểu hạ vì lúc đó tôi nhờ hệ thống mà đứng đầu trong toàn trường còn tiểu hạ đứng thứ hai vì thế nên cô không muốn chúng tôi yêu sớm nhưng rồi khi thấy tôi và tiểu hạ yêu mà không ảnh hưởng đến việc học nên cô cũng không nói gì nữa. Khi chuẩn bị đi thì tôi bóng gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp tôi khi thấy là tôi cô rất vui vì cũng lâu rồi cô giáo chưa gặp tôi và nói
-là em sao còn tiểu hạ đầu con bé không về với em sao?
Tôi chỉ biết cúi đầu xuống đất rồi nói
- Em và tiểu hạ đã đã ly hôn rồi em về là định thăm trường rồi đi nhưng cũng may là gặp cô ở đây em có thể mời cô đi ăn một bữa được không?
Nghe vậy rồi sửng sốt vì khi đó tôi và tiểu hạ yêu nhau say đắm đến mức mọi người đều cho rằng tôi và tiểu hạ sẽ không bao giờ ly hôn .
Lúc đó tôi cũng bắt xe và trở cô đi đến hàng hàng ăn uống rồi đưa cô về vì trời cũng đã tối. Và tôi ở nhớ nhà cô một đêm mà quên cô cũng lấy chồng đưa 4 năm và có một bé gái cáu kỉnh và số ngày còn lại là 21.
Sáng sớm tôi đã chào tạm biệt cô giáo và chống cô ấy rồi đi về trại mồ côi mà tôi từng. Mà thật ra tôi chỉ một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ mà thôi và giờ tôi trở lại vì muốn thăm và giúp đỡ nơi này một ít chi phí hoạt động mà thôi rồi tôi cũng đi. số ngày còn lại 20.
Lúc này đã đi đến một nơi có cảnh đẹp và vui chơi các trò chơi mà tôi luôn muốn chơi đi nhưng nơi mà tôi muốn đi. Khi chỉ còn 10 ngày thì bóng hệ thống lại thông báo bạn chỉ còn 10 ngày cuối cùng và quá trình xóa bỏ sẽ bắt đầu vì đã ở cùng kí chủ lâu hệ thống sẽ xóa bỏ một cách nhẹ nhàng như lời từ biệt.
Vì thế tôi đã chọn một nơi cảnh đẹp và ở đó cho đến khi chỉ còn 2 ngày tôi đã gửi 10 tỉ cho Hoàng Minh và lấy số tiền còn lại một mình để làm từ thiện và hiến tăng tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi.
Tin hôm nay là ngày cuối quá trình xóa bỏ sẽ bắt đầu sau 3 2 1 qua trình xóa bỏ thành công.
Sau khi tôi chết các cơ quan của tôi đã được dùng để cứu những người đang cần đến.
Người đầu tiên biết tin tôi chết là người bạn thân của tôi Hoàng Minh khi nghe tin tôi mất cậu ấy đã bỏ tất cả công việc mà chạy tới chỗ tôi và khóc nói sao cậu lại đi nhưng vậy chứ chỉ vì một người đàn bà mà lại chết nhưng vậy sao có đáng không rồi cậu ấy là làm tang lễ cho tôi.
Hết truyện
Mọi người đọc đến đây mà hỏi còn tiểu hạ và mã thành đâu hai người sống hạnh phúc bên nhau đâu còn nhớ đến tôi một người dư thừa