Chào cậu thanh xuân của tôi.
Rồi ngày hôm đến,ngày mà tối lấy hết can đảm để nói ra tất cả tình dành cho cậu.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu rằng mình còn nên nói ra hay không,liệu nói ra rồi tôi có thật sự mất cậu không,rồi tôi nhận lại được là thứ gì.Điều gì đang đợi tôi là quả ngọt hay trái đắng.
Ngày x tháng x năm x
Cậu biết không.Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi tôi vào câu học chung một lớp,là khi tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt nhẹ nhàng nhưng có gì đó cuốn hút của cậu.
Tôi tưởng như chỉ là vô tình gặp được một ánh mắt thôi nhưng nào ngờ chính ánh mắt ấy đã len lỏi và ngự trị trong tim tôi sau này.
Ngày tháng cũng dần trôi qua, bạn bè trong lớp cũng đã biết nhau cả rồi.Và tôi cũng đã biết được tên cậu.Nhưng tôi lại không biết mình thích cậu...
Chắc cậu không để ý đâu.
Lúc đầu năm lớp 10 thì tôi với cậu chỉ là những người chúng lớp mang danh bạn bè thôi.
Tôi và cậu chính thức là bạn của nhau khi hai cùng ta cùng tham gia một phỏng trào của trường.
Tôi nhớ lúc đó tôi với cậu được phân công làm việc chung cậu,lúc ấy tôi với cậu mới đúng nghĩa là bạn của nhau.
Tôi ấn tượng với cậu chàng trai ấm áp lại có phần tinh tế và một ấy mắt nhẹ nhàng nhưng lại có thưa gì đó khiến người khác tò mò.
Sau hôm ấy thì những dòng tin nhắn của chúng ta mới được hiện trên messenger của nhau
Câu đầu tiên cậu hỏi tôi là thầy có dặn dò việc gì không.Đó là lần đầu tiên cậu nhắn tin với tôi và nó khiến tôi nhớ mãi tới bây giờ.
Rồi từ đó tần suất chúng ta nhắn tin nhiều hơn,tôi và cậu cũng trở nên thân hơn.
Việc ngày ngày nhắn tin trò chuyện cùng nhau đã khiến cho một cô gái chưa bao giờ rung động với ai như tôi cảm thấy ấm lòng và như có một tình yêu trong tôi.
Những ngày đó tôi thật sự rấT vui vì tìm được một người hiểu được tôi,có thể cho tôi cảm giác an toàn và có thể giữ được những bí mật cho tôi.
Lúc đó tôi thật sự rất vui rất cảm động.
Nhưng rồi những ngày tháng tốt đẹp ấy cũng phải kết thúc.
Nhưng trước kết thúc đó là một bầu trời đầy hy vọng và ngọt ngào cậu cho tôi .
Tồi còn nhớ cái hình ảnh tôi và cậu giỡn với nhau trong thật thân thiết biết bao cái hình ảnh tôi cùng cậu nhắn tin đến tối muộn.
Cái hình ảnh cậu trai cho tôi cảm giác thật ấm áp thật an toàn.Giá như...giá như nó kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
Nhưng rồi người cho tôi cảm giác an toàn lại là người khiến tôi bất an ,khiên too buồn khiến tôi biết được cảm giác đau vì tình yêu là gì.
Những gì tốt đẹp ngọt ngào nó ngắn mà khiến tôi muốn nhớ không quên về cậu
Nhưng tại sao nổi đau mà cậu mang đến tôi muộn quên nhưng không được vậy.
Cậu gieo bao ấm áp cho tôi,tôi từ chối tất cả dù biết họ tốt đến mấy vì cậu.
Để rồi chính cậu lại là người khiến tôi đau buồn nhất khiến tình yêu của tôi chết dần chết mòn vì cậu.
Và năm cuối cấp 3 cũng đến những ngày tháng qua tôi cố gắng quên đi cậu vì tôi sợ bản mình lại đau,lại buồn cảm giác đó sẽ dần giết chết đi niềm vui của tôi mất.
Nhưng rồi chính tôi lại ngủ ngốc đâm đầu vào hy vọng để rồi phải chờ đợi những dòng tin nhắn của cậu và phải nhối lòng khi thấy sự đặc biệt mà mình tự hào cũng thuộc về người khác...
Tôi tin rằng cậu biết tôi thích cậu và cậu biết rằng cậu đã bước vào thế giới của tôi.
Để rồi đoạn tình cảm định nói ra của tôi bị chính hành động cậu phá nát.
Tôi biết là cậu là người rất khó trong việc tình cảm huống chị chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường.Tôi cũng biết là cậu cũng rất nhậy cảm tôi biết là rất giỏi che giấu tình cảm thât.Tôi biết tất cả hết nhưng tôi cũng biết tình yêu của tôi với cậu sẽ rất rất khó nữa.
Và cậu cũng biết..
Nhưng thôi bây giờ thì cũng muôn rồi cậu nhỉ.Tôi cũng biết được cô ấy thích cậu và cậu cũng có ý với cô ấy rồi.
Đoạn tình cảm này chắc tôi chỉ nên giữ trong lòng thôi
Cậu thấy tôi ngốc không?
Tôi biết khuyên người khác bãy dũng cảm theo đuổi tình yêu.Tôi biết nếu nói ra thì tôi sẽ nhẹ lòng hơn và không còn gì tiếc nuối nữa.
Nhưng rồi tôi lại chọn không mà giữ tất cả trong lòng.
Tôi còn làm một chuyện khiến bản thân mình đau hơn là khuyên cô gái thích cậu dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.
Suy nghĩ thoáng một chút là tôi không muốn cô ấy như tôi và muốn chức phúc cậu có được một tình yêu tốt đẹp và hạnh phúc.Để cô ấy yêu cậu thay phần của tôi cậu nhé!
Nhưng..
nhưng đó chỉ là những lời mà tôi tự an ủi bản thân mình để không phải rơi nước mắt vì cậu mà thôi.
Đâu ai muốn tự tay đưa người mình thích vai tay người khác đâu.
Đâu ai muốn cho đi người mình yêu kể cả một kẻ ngốc.
Nhưng thôi cậu chỉ cần biết kẻ ngốc như tôi đã thương cậu thiệt lòng và cậu là người duy nhất khiến thanh xuân của tôi được in dấu.
"Tạm biệt cậu chàng trai tôi yêu.
Tạm biệt cậu một đoạn thanh xuân tốt đẹp của tôi
Cảm ơn cậu vì thành xuân tôi có cậu và cũng thật vui vì tôi cũng có mặt trong thành xuân của câu."
Tạm biệt...
Đây là những dòng nhật kí mà cô gái ấy đã nắn nót trân trọng trong thời gian qua đây sao...