Hoa Vân Trang là một cô tiểu thư quyền qúy của cả Hoa thị, họ hàng hai bên chỉ chờ một cô con gái như nàng vì đó giờ chỉ sanh toàn con trai thôi! Đi học thì luôn đi siêu xe, trải thảm đỏ chờ cô tới.
Ngoại hình thì rất xinh xắn vì lai Ý từ mẹ, mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt hổ phách khiến cô được một biệt danh ở trường rất cao quý "Hoa Hồng Vàng", nàng rất ưng ý với biệt danh của mình, đôi lúc còn thấy nó khá hay đó chứ! Vì nó thể hiện lên gia thế và ngoại hình của nàng.
Còn cô là An Hồng Trâm, là lớp trưởng cũng vừa là sao đỏ ở trường, cô sao đỉ này cũng rất được nhiều người để ý vì sức học tập và ngoại hình cực phẩm của mình, nàng hay được đem ra so sánh với cô vì cả hai đang là song hoa khôi của trường.
Chỉ vì một lần được xếp cạnh ngồi nhau để làm đôi bạn cùng tiến mà cô đưa ra nên mới quen biết nhau, nàng thì không ưa cô tẹo nào, còn cô thì lại rất dịu dàng và ân cần dạy học cho nàng.
Có một hôm cô đang đi qua nhà của nàng để dạy thì bất ngờ thấy một con sư tử ở ngoài cổng khiến cho cô la toáng lên, người làm trong nhà chạy ồ ra, còn có cả nàng nữa.
Thấy là cô thì nàng mới thốt lên một câu :
" Miêu miêu, Ở im đó cho chị!"
lập tức con sư tử đó liền im lặng và quay qua làm nũng với nàng bằng cách dụi đầu vào chân nàng.
Cô thấy thế thì hôn bay phách lạc, cả người mềm nhũng ra mà khụy chân xuống đất.
"Hửm? Lớp trưởng của tôi sợ nó sao?"
Nàng cười tươi lên rồi kêu người làm dắt con sư tử kia vào phòng mình để tí nàng lên chơi với nó người làm nghe thấy thì cũng xanh hết cả mặt nhưng vẫn dắt con "thú cưng" của nàng vào phòng.
"Ể!? Để con sư tử đó vào phòng ngủ tgì làm sao học?"
Cô nói bằng một giọng điệu sợ hãi, nàng thấy thế thì liền bật cười mà đáp lại cô
"Cô đừng có lo! Chúng ta sẽ học ở phòng sách riêng của tôi, con Miêu Miêu sẽ không vào được đâu!"
Nghe được câu an ủi của nàng thì cô cũng an tâm được phần nào mà đi vào trong dạy kèm cho nàng.
~2 giờ sau~
"Tiểu thư đâu?"
Ông Hoa khi về không thấy con gái trong phòng thì liền đi hỏi người làm trong nhà, họ cũng thành thật mà đáp là đang ở trong phòng sách để học bài.
Nghe thế thù ông liền chạy vào phòng sách mà tìm con gái của mình.
Mở cánh cửa ra khi thấy con gái mình đang chăm chú nhìn cô "gia sư" kia dạy thì liền vui mừng mà kêu hai tiếng "con gái".
Nàng quay qua nhìn cha mình thì liền tươi cười chạy lại ôm ông, ông cũng rất nhiệt tình mà ôm lại đứa con gái vàng ngọc của mình.
Hồng Trâm thấy vậy thì cũng ngước qua nhìn cúi đầu như chào ông rồi thì cũng quay mặt xuống bàn để kiểm tra bài của nàng.
"Ủa con gái, ai đây?"
Nghe ông Hoa nói vậy thì nàng cũng trả lời nhưng bình thường thôi.
"Đây là người dạy kèm đê làm đôi bạn cùng tiến với con đó cha!"
Ông nghe vâyh thì sắc mặt tươi cười kia thì liền tươi hơn mà chào hỏi cô.
"Cô chính là người dạy kèm cho con gái tôi có đúng không? Có cần gì thì cứ kêu người hầu nha!"
Cô cũng gật đầu rồi đáp lại ông bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
"Dạ thưa bác!"
Nghe thế ông liền gật đầu hài lòng rồi cũng ra ngoài để cả hai tập trung học vì còn dư tận 1 giờ nữa mới hết.
Cứ như thế liên tục trong một năm, cả hai đã đi lên và tiến bộ hơn rất nhiều, cô giáo cũng rất hài lòng mà trao tặng hai cô bạn nhỏ này một lời chúc.
Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, nàng phải đi du học vì lời khuyên nhủ của ba mẹ, trước lúc lên máy bay thì nàng cứ chờ mãi bóng hình của ai đó nhưng không thấy, hụt hẫng ở đâu đó trong tim, bàng quay đầu lên máy bay.
Ở cách đó cũng không xa, có một bóng người đang âm thầm rơi nước mắt khi nàng lên máy bay, là cô, An Hồng Trâm, thật ra thì cô đã để ý tới nàng từ lúc mới được xếp ngồi cùng nhau rồi, nhưng lại sợ nàng không thích nên cũng im lặng cho tới ngày hôm nay, nhưng cô không biết được rằng, người cô luôn nghĩ rằng không có một chứ tình cảm gì ở mình thì luôn luôn muốn cô thổ lộ tình cảm với mình dù biết nó rất xa vời.
Cô cũng đã giấu với nàng một chuyện dộng trời, đó là cô đang bị bệnh hiểm nghèo hay còn gọi là ung thư, nó đã nảy sanh bệnh từ hai năm trước rồi nhưng cô vẫn cố chịu đựng vì nếu như cô nói mình bị ung thư thì sẽ liền bị bắt nghỉ học để điều trị.
~4 năm sau~
Khi nành về nước, có rất nhiều người ở sân bay đón nàng với những câu nói yêu thương ngọt ngào, đó chính là fan của nàng, trong 4 năm qua nàng đã, đang và làm một idol trên mọi trang mạng xã hội.
Khi biết tin là nàng về fan liền kéo tới sân vay để đó nàng, có người còn chờ trước cả mấy tiếnh để tranh chỗ đẹp để ngắm nàng cho rõ.
Lần này cũng như lúc lên máy bay, nàng đảo mắt một vòng không thấy Hồng Trâm đâu thì liền buồn bã mà ra khỏi sân bay.
Vài tháng sau thì nghe người mà nàng kêu điều tra cô đang ở đâu thì mới sốc tới mưc sân như là đã xĩu đi.
Cô đã ch/ết từ 2 năm sau khi nàng đi du học, biết được tin động trời nàng liền đứng bật dậy hỏi nhà của ba mẹ cô ở đâu thì người đã nói cho nàng thông tin mới nói ra, ngay lập tức nàng liền chạy ra kêi tài xế riêng đến nhà của ba mẹ cô ngay lập tức.
Đến nơi thì cô tháy hai người tầm cỡ trung niên đang ôm nhau khóc, vội vào tỏng hỏi thăm thì liền bị ánh mắt của hai người làm cho lặng đi.
Ánh mắt đó là đang khóc sao? Nó đã sưng lên trông thấy rồi, nói mình là bạn của Hồng Trâm vì đi du học mới về nên không biết có chuyện gì.
Hai bác cũng rất nhiệt tình mà đáp lại tất cả, thì ra hôm nay là ngày dỗ thứ 4 của cô rồi, nàng nghe được thì tai như ù đi thêm lần nữa, nước mắt cũng từ đó mà rơi ra, chào hai bác để về thì trên đường nàng đã khóc một trận, đôi mắt ấy cũng vì thế mà sưng tấy lên đi.
Ông bà Hoa thấy thế thì hoảng lắm, vội hỏi xem con mình có chuyện gì nhưng nàng nhất quyết không trả lời, cứ im lặng như thế cho tới khi lên phòng, chắc chắn rằng là cách âm đã an toàn thì nành mới vỡ òa lên mà khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt ấy cứ thi nhau rơi xuống, nàng đã yêu cô cũng rất lâu rồi, định bụng là khi quay về nước sẽ ngỏ lời yêu cô nhưng giờ cô không có ở đây rồi!...
Đau khổ quá nên nàng có một ý định táo bạo, nàng cầm cây luỡi lam lên, cắt ngang một đường ở cổ tay m/áu chảy ra khắp cánh tay cô nhưbg giờ nó không quan trọng nữa rồi, nàng cứ cắt như thế cho tới khi buồn ngủ rồi thìới lấp bấp vài ba câu.
"Hồng Trâm... Chị... Ở trên đó... Có lạnh không hả...? Chờ em với...! Em sẽ lên đó cùng chị!... Sớm... Thôi..."
Nàng nói xong rồi trên môi nở một nụ cuời mãn nguyện, đôi mi khép lại cho một số phận ngang trái...
Vài giờ sau thì người làm đi ngang qua thấy khe cửa vậy ra một chất dịch màu đỏ chảy ra, vội hét lên khiến cho ông bà Hoa nghe được mà chạy lên xem, thấy vũng m/áu đã đông trên sàn thì ông liền đập cửa kêu con váy mình mở ra nhưng đáp lại ông là tiếng lặng im, bà Hoa cũng hoảng quá mà ngất ra tại chỗ, phải dùng tới chìa khóa dự phòng nở cửa ra thì tất cả mới vào được.
Vào trong thì ông Hoa đã quỳ gối xuống đất, nước mắt vô thức rơi ra ông gần như là bò tớu cái x/ác của con mình mà ôm chắt đầu nàng vào ngực mình mà là khóc như một đưâ trẻ.
"Con gái của ba! Tại sao lại thế hả con! Là ai đã ép con vào thế bí này!? Ba sẽ tìm ra và-..."
"Lão gia! Trên tay tiểu thư rớt ra mảnh giấy gì này!"
Tiếng nói cùa chị người làm kia phá tan mọi không khí, ông liền cầm lấy mà đọc những dòng chữ đó.
"Ba mẹ, con biết là nước đi này con đã lỡ một cuộc đời của mình, nhưng con hy vọng, cuộc đời của con sau này sẽ bớt đau khổ hơn... Con là LGBT, nguời đồng tính! Con đã lỡ thích một chị gái, chị ấy luôn ân cần, dịu dàng và nhẹ nhàng tất cả với con! Ba mẹ à, con đi vui, đi cho tình yêu của con, xin ba mẹ đừng buồn, con gái yêu ba mẹ lắm, yêu cả bản thân nữa, nhưng chỉ lần này thôi, lần này thôi để con được tự do cất cánh bay đi được không ạ? Nếu ba mẹ không đồng ý, con thành thật xin lỗi. Là con gái bất hiếu! Không thể lo ba mẹ khi về già như tưng nói rồi! Tạm biệt ba mẹ... Con đi tìm chân ái của cuộc đời mình đây!"
Ông đọc xong lá thư mà nàng để lại, nước mắt không muốn nhưng cứ rơi ra.
"Con gái! Ba mẹ không buồn khi con là người đồng tính, không buồn khi con không báo hiếu lại cho cha mẹ, nhưng cha mẹ buồn khi con bỏ ba mẹ đi!"
Vào ngay tối hôm đó, fan đã biết được tin nàng đã mất, tất cả điều thi nhau gửi lời chia buồn cùng gia đình và cũng khóc rất nhiều, một nữ thần trong lòng họ đã bay đi tìm tình yêu của mình rồi!...
- LƯU Ý : TÁC GIẢ VIẾT VÌ CHÁN NÊN KHÔNG HAY NÊN XIN ĐỪNG TOXIC XIN ĐỪNG GẠCH ĐÁ!