1. Chuyến xe bus tới trường
Như thường lệ, tôi ngồi trên xe buýt đưa đón học sinh đến trường, chú tâm nghe nhạc, tôi ít để ý đến các bạn học khác cũng đang ngồi trên xe. Tại một trong những điểm dừng đón, đột nhiên tôi lại chú ý đến xung quanh, tôi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ xe bus đang đứng dừng đó, nhà của Tommy, tôi biết ngôi nhà ấy. Bỗng một bàn tay lướt qua cửa sổ xe và vẫy tay ra hiệu để lái xe xe bus di chuyển đi mà không phải đón. “Chắc cậu ấy ốm”, tôi nghĩ thoáng qua như vậy.
Hết một ngày tôi về nhà quây quần cùng gia đình. Tối hôm ấy tôi đã xem kênh tin tức của địa phương và những gì tôi nghe được làm tôi vô cùng bàng hoàng. Cả nhà Tommy đã bị một kẻ tình nghi vô danh giết ngày hôm đó. Sau khi nghe tin này, tôi trở về phòng và lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi lại ngồi xe bus đến trường. Xe chúng tôi vẫn đi qua nhà Tommy do tài xế xe bus không biết tin về gia đình Tommy chiếu ngày hôm qua. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy để giải thích cho tài xế chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh này khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên: Một bàn tay nhợt nhạt lướt qua cửa sổ xe bus, vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe cứ tiếp tục đi đi như ngày hôm qua.
Tôi ngồi trên xe bus và sợ hãi.
2. Bắt xe đêm
Lúc nửa đêm, tôi đứng một mình trên đường phố để bắt taxi về nhà. Thấy từ xa có một chiếc taxi chạy tới, tôi bèn vẫy tay gọi xe. Xe dừng ngay trước mặt, tài xế mở cửa sổ xe hỏi: “Ba người đi đâu thế?” Tôi nghe xong liền hoảng sợ, mở cửa xe và nhanh chóng leo lên. Vừa yên vị, tôi liền hối thúc tài xế nhanh lái xe đi, tôi sẽ trả gấp đôi tiền. Tài xế nghe lời tôi, vội vàng nhấn ga chạy xe đi. Lái được một đoạn, tôi đã dần bình tĩnh lại. Ai ngờ lúc này tài xế quay đầu đúng 180 độ cười hỏi tôi: “Giờ cô đi đâu?”.
3. Đi đêm
Một gã đàn ông trung niên đang trên đường về nhà sau một trận chè chén. Ông ta say tí bỉ, chân nam đá chân chiêu, nghêu ngao hát trên con đường hoang vắng. Chợt ông ta thấy một cô bé đang ngồi chơi đất nên lại gần hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt mày ngồi đây làm gì đấy hả?”. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn ông, đôi mắt nó sâu hoắm, đen ngòm, miệng nở nụ cười khó hiểu: “Cháu đang đào mồ chôn cha cháu, ông ấy khiến mẹ cháu sảy thai lại còn bỏ rơi mẹ con cháu. Giờ ông ấy chết rồi”.
Gã đàn ông cho rằng nhà con bé này quá nghèo, không đủ tiền làm tang lễ, chôn cất đàng hoàng nên không thèm bận tâm nữa. Vừa quay lưng bỏ đi thì chân vướng phải nhành cây, té ngã, đầu đập trúng tảng đá gần đó, chết ngay tại chỗ. Cơ thể ông ta bị bùn đất bị che lấp bởi bùn đất, nhìn thoáng qua giống như một ngôi mộ. Cô bé đứng đó chứng kiến cái chết của gã từ đầu đến cuối, cười bí hiểm nói: “Cuối cùng cũng xong”.
4. Tiền ai làm rơi kìa
Cô gái nắm tay bạn trai đi dạo trên đường. “Tiền ai làm rơi kìa?” Cô gái nói. Anh bạn trai nhặt lên xem một cách tỉ mỉ, đây là tờ đô-la âm phủ mà. Anh ta liền quăng đi, gió thổi tờ tiền rơi xuống giữa đường.
Một cặp đôi trẻ tuổi đang đi dạo phố, bỗng cô bạn gái phát hiện ven đường có tờ tiền của ai đánh rơi. Anh bạn trai nhặt lên xem thì mới biết đó là một tờ đô la âm phủ. Anh ta bèn vứt đi, tờ tiền bị gió thổi bay xuống lòng đường. Cô gái vội chạy theo để nhặt tiền, nói: “Sao anh lại vứt đi, là tiền thật mà.” Nhặt được tiền rồi, cô gái cầm tờ tiền, cười nói với bạn trai: “Xem đi, em đã nói là tiền thật mà.” Bỗng một chiếc xe tải lao tới, cô gái bất hạnh mất mạng, trong tay còn nắm tờ tiền âm phủ nhuốm màu đỏ tươi.
5. Người tìm xác
Tiểu Bảo là một học sinh lớp 11 bình thường, không có khả năng gì nổi bật. Một ngày nọ, cậu cùng bạn học đi dọn dẹp vệ sinh công ích ở công viên. Trong lúc đang dọn dẹp, cậu bé bỗng có trực giác rằng đằng sau hòn non bộ trong công viên có một xác chết. Tiểu Bảo nhanh chóng báo án, theo sự hướng dẫn của cậu, cảnh sát đã tìm thấy xác của một người đàn ông. Hóa ra đó là ông chủ của dự án xây dựng công viên đó. Lúc này, Tiểu Bảo chợt nhận ra mình có một khả năng đặc biệt, đó là cảm nhận được vị trí của xác chết. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Bảo tận dụng khả năng này để trở thành “người tìm xác”.
----------------The End----------------