Tôi và em yêu nhau nhưng chớ trêu thay em là cảnh sát hình sự còn tôi lại là kẻ giết người bị hàng loạt bị truy nã khắp quốc gia,vốn dĩ tôi định trốn cả cuộc đời nhưng vì em,tôi quyết định đi đầu thú.Ngày ấy nhìn thấy tôi em vẫn lạnh lùng như vậy mặc dù biết tôi bị phán án tử hình đứng sau song sắt nhìn người con gái tôi yêu say đắm,tôi muốn ôm em nhưng không thể.Tôi nói với em,tôi muốn ăn cơm em nấu,em không nói gì lặng lẽ đi nấu một bữa cơm tôi ăn từng thìa một,nó rất dở tệ vì hầu hết những bữa cơm đều là tôi nấu tôi dặn em trời lạnh rồi nhớ mặc áo ấm,đi ngủ đừng đạp chăn, ngày phải ăn đủ 3 bữa, có bệnh phải đến bệnh viện khám nghe chưa? tôi cứ lèm bèm mãi nhưng em vẫn lạnh lùng như thế ừ một tiếng ngày tôi ra pháp trường nhìn thấy em vẫn không có một biểu cảm toi và em vốn dĩ yêu nhau vì hai bên gia đình ép buộc nhưng tôi lại yêu em còn em thì không có tình cảm gì với tôi cả tôi nghĩ sau khi tôi chết em còn vui ấy chứ. Em sẽ được mọi người khen ngợi.Nhưng!..ơ kìa sao em lại khóc thế kia,nhìn sang bên ấy nàng thiếu nữ lạnh lùng kia lại đang khóc em khóc vì tôi sao?em định để tôi đi rồi mà vẫn không yên tâm vì em hay sao...? hãy sống thật hạnh phúc đừng nhớ tới tôi...!!Đùng! sao tôi không thấy cảm giác đau chứ mở mắt ra tôi thấy em đã đỡ phát đạn ấy nhìn người con gái tôi yêu năm trong vũng máu nhưng mình lại ko thể đỡ lấy mặc kệ cái dây chói đang xiết chặt tôi vùng ra ôm lấy thân xác em, em nói hãy sống thật tốt nhá...em yêu chị♥︎
tôi ôm thân em giờ chỉ còn là cái xác khóc chị sẽ đưa em đến viện cố lên nhé!...em sẽ không sao đâu mà không sao đâu mà...!!