Chương 1: Tuyển chọn đệ tử
Trong khu rừng trúc xanh có cái viện, một tiểu cô nương thân hình nhỏ nhỏ đi tới căn phòng trong viện.
Tiểu cô nương mặc bộ y phục xanh lá da trắng môi mỏng có chút đỏ đỏ,đôi mắt sáng như nai con tóc được bế lên bằng hai cây trâm có con bướm nhìn rất đáng yêu cô mở cửa phòng ra, nhảy chân sáo đến bên cạnh giường, trên giường là một nam nhân đang nằm ngủ rất say.
Lâm Y Y thấy vậy liền kề sát vô tai nam nhân nhỏ giọng nói.
"Lạc sư huynh~" giọng nói ngọt ngào làm người nghe như đang ngập trong nước đường.
Nam nhân nằm trên giường tên Lạc Nguyệt Dạ vốn là sinh viên vừa đi học vừa đi làm cậu là trẻ mô côi từ nhỏ, không cha không mẹ, không có chốn đi cũng chẳng có nơi để về, Lạc Nguyệt Dạ định lớn lên kiếm tiền rồi dành dụm để đó, trước khi chết sẽ viết một bản di chúc số tiền mình kiếm được quyên góp cho trại trẻ mô côi . Ở trường Lạc Nguyệt Dạ cũng có rất ít bạn bè không hề có một đứa bạn thân, tính cách khá trầm nhạt nhẽo lên lớp chỉ chú tâm học có ai hỏi thì cậu mới trả lời. Sau khi đi học về thì cậu chạy tới chỗ làm thêm rồi tới tầm mười giờ thì về căn hộ cho thuê, việc đầu tiên Lạc Nguyệt Dạ làm khi về nhà là chạy thẳng vào nhà tắm, thỉnh thoảng Lạc Nguyệt Dạ lúc chán không biết làm gì cũng hay lên mạng đọc tiểu thuyết,nằm lên giường đắp chăn bật quạt gió cầm điện thoại đọc bộ tiểu thuyết văn ngựa giống đang hot dạo gần đây tên là《Nam Chính Cùng Các Nữ Chính Đi Xứng Bá》 Lạc Nguyệt Dạ đọc rất chú tâm nhất là nhân vật phản diện 'sư huynh Lạc Nguyệt Dạ' trong truyện trùng tên với cậu nên Lạc Nguyệt Dạ rất để ý đến nhân vật này.
.............
Lạc Nguyệt Dạ đọc hết bộ tiểu thuyết cậu ngáp một cái xoa xoa mi tâm nhìn đồng hồ thì trời đã gần sáng cậu với tay lấy cục sạc điện thoại vừa ghim điện vào thì Lạc Nguyệt Dạ bị điện giựt bất tỉnh nhân sự, đợi lúc cậu mở mắt ra thì phát hiện mình xuyên vào quyển tiểu thuyết《 Nam Chính Cùng Các Nữ Chính Điều Xưng Bá 》 còn có một hệ thống làm Lạc Nguyệt Dạ mừng như điên, nhưng sau khi xác định thân phận mình xuyên vào thì như rơi xuống
vực sâu không thấy đáy vậy, người cậu xuyên vào chính là nhân vật phản diện có kết cục thảm nhất bộ truyện 'Lạc Nguyệt Dạ' trùng tên với mình.
Lạc Nguyệt Dạ phải mắc vài ngày mới lấy lại tinh thần. Tuy là có hệ thống nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì a,nên vẫn phải tìm cách làm sao để sống sót trong thế giới này a, Lạc Nguyệt Dạ vất óc suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra đến lúc đó chỉ cần không cản trở nam chính và các nữ chính ở bên nhau, giữ khoảng cách vừa phải với bọn họ là được...cậu quyết định đi tới đâu tính tới đó, người xưa có câu tính trước thì bước không qua....
....
Lạc Nguyệt Dạ nghe thấy có người gọi mình thì mở mắt ra nhìn, Lâm Y Y đang đứng bên đầu giường cười híp mắt nhìn mình, Lâm Y Y chưa kịp nói thì Lạc Nguyệt Dạ ngồi dậy xuống giường rửa mặt,.v. v..
Lạc Nguyệt Dạ mặc vào bộ y phục xám trắng tóc được vấn bằng ngọc quan đôi mắt đen láy, môi mỏng nước da trắng, gương mặt như ngọc tạc ra dáng người rất đẹp a, rất có khí chất của một tiên nhân.
Sau khi chỉnh lại y phục xong thì quay qua nhìn Lâm Y Y nói.
" Đi thôi"
Lâm Y Y mỉm cười vâng một tiếng rồi cùng song vai đi với Lạc Nguyệt Dạ, suốt đoạn đường Lâm Y Y cứ nói nói cười cười với Lạc Nguyệt Dạ làm y có hơi nhức nhức đầu.
Đi nửa canh giờ thì cũng tới được nơi diễn ra tuyển chọn đệ tử cho Ngọc Thanh Tông năm năm mới có một lần. Xung quanh có rất nhiều sư huynh đệ và các sư tỷ sư muội, Lạc Nguyệt và Lâm Y Y bước lên bật thang đi tới hành lễ với sư phụ, chưởng môn và các sư thúc, bọn họ gật gật đầu Lạc Nguyệt Dạ và Lâm Y Y ngoan ngoãn đứng bên cạnh sư tôn của mình là Từ Cơ chân nhân ngôi ở bên phải chưởng môn.
Lạc Nguyệt Dạ nhìn xuống, ở dưới là một đám nhóc mặt mày thanh tú đứng nghiêm túc nhìn lên đài cao, ánh mắt Lạc Nguyệt Dạ dừng trên người một thiếu niên tầm 14 - 15 tuổi mặt dính đầy bụi và đất, tóc được bế lên bằng một nhánh cây khô hẳn là nhặt ở ven đường, ngược lại làm cho hắn có thêm vài phần khí chất.
Lạc Nguyệt Dạ lập tức nhận ra đó là nam chính trong quyển tiểu thuyết《 Nam Chính Cùng Các Nữ Chính Đi Xưng Bá》, nam chính Tử Nhạc Huân là một người máu lạnh vô tình, giết người không ngướng tay này....
Sẽ bái Từ Cơ chân nhân làm sư..! cũng tức là sư tôn của Lạc Nguyệt Dạ
Nghĩ tới đây Lạc Nguyệt Dạ không nổi tưởng tượng cảnh mình và nam chính sống chung dưới một "mái nhà" lại còn thường xuyên gặp nhau a...
Y thân là đại sư huynh tất nhiên sẽ phải chiếu cố sư đệ, sư muội đồng môn....bao gồm cả nam chính
Lạc Nguyệt Dạ nhìn xuống khán đài chỗ nam chính đứng mà khẽ lắc đầu một cái
Lâm Y Y bên cạnh không hiểu sao y lại thở dài, hỏi
" Sư huynh, sao lại thở dài thế....??"
Lạc Nguyệt Dạ nhìn cô một cái nói
"Không có gì......"
"Ồ... "
"......."
Lúc này một vị sư thúc đi lên phía trước giọng nói không lớn cũng không nhỏ nói
"Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử năm năm một lần của Ngọc Thanh Tông ta, các ngươi đã vất vả leo lên tới đây dù bị loại hay ở lại thì ta không biết
nhưng nếu còn đứng ở đây hãy cố gắng hết sức .....nói không chừng may mắn sẽ được chọn"
" Sẽ có hai vòng thi, một là kiểm tra linh căn, hai là leo thang trời..... "
Linh căn có nhiều loại, thường là Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thiên linh căn là người được thiên đạo ưu ái, biến dị sẽ có Băng, Lôi, Ám...
Bình thường nhiều nhất bốn, năm linh căn tiềm lực tối đa là Trúc Cơ.
Khá hơn là ba linh căn có thể tu đến Kim Đan thẩm chí may mắn tới Nguyên Anh.
Tinh anh là hai linh căn có cơ hội phi thăng.
Thiên tài là một linh căn có cơ hội phi thăng cực lớn, tốc độ tu luyện nhanh chóng mặt.
Ngoài linh căn, còn có thể chất cũng ảnh hưởng đến việc tu luyện.
Nam thì có thể chất nghiêng về dương như Cửu Dương Chiến Thể, Hỏa Viêm Thần Thể...
Nữ thì có thể chất nghiêng về âm như Huyền Âm Linh Thể, Băng Cơ Linh Thể...thường dễ bị người khác bắt làm lô đỉnh để tăng tu vi.
Thể chất có thể là trời sinh hoặc ăn nhầm thiên tài địa bảo mà biến dị.
Cấp bậc tu luyện chia làm: Luyện Khí chín bậc, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp
-----------------
Chưởng môn chân nhân, Lạc Nguyệt Dạ và mọi người đang quan sát trên một cái kính có hình tròn trên đó là hiện lên hình ảnh mấy đứa nhóc đang leo lên thang trời, có vài đứa nhóc nằm bẹp xuống vì quá mệt còn một số thì gắng đi tiếp, Tử Nhạc Huân đi thứ ba trước y là hai thiếu nữ đang dìu nhau đi lên.
Hai thiếu nữ này gương mặt thanh tú, đi được một lúc thì ba người bắt đầu thấm mệt đột nhiên có một cô nương đi phía trước Tử Nhạc Huân trượt chân, cô tưởng mình sẽ té lăn xuống nên rất sợ bất giác nhắm hai mắt lại một giây, hai giây, ba giây vẫn không thấy cơn đau chuyền tới cô mở mắt ra thì thầy mình được Tử Nhạc Huân đỡ
Thiếu nữ được Tử Nhạc Huân đỡ tên Tần Diêu cũng là một trong các nữ chính ở hậu cung của nam chính.
Tần Diêu đừng đàng hoàng rồi nói
cảm ơn với Tử Nhạc Huân.
Tử Nhạc Huân mặc kệ hai người Tần Diêu và Hà Thanh tiếp tục đi lên phía trước.
Đi được nửa canh giờ thì bọn họ thấm mệt chân nhũn cả ra, thấy thế Tần Diêu bẻ ba nhánh cây đưa cho hai người, ba người lấy nhánh cây làm trụ lực đi từ từ về phía trước...
Càng đi lên cao thì bước đi càng nặng hơn, có vài người chịu không nổi nên đã bỏ cuộc.
Bọn họ cuối cùng cũng đi lên hết thang trời, trên mặt không khỏi hiện lên sự vui vẻ riêng Tử Nhạc Huân vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.
Chưởng môn chân nhân, Từ Cơ chân nhân cùng các vị sư thúc trưởng lão và vài vị sư huynh đệ tỷ muội, tất nhiên là cũng có Lạc Nguyệt Dạ đứng một góc khuất cùng Lâm Y Y nói chuyện dù vậy nhưng Tử Nhạc Huân vẫn nhìn thấy nam nhân một thân y phục xám trắng, có vài tia nắng chiếu vào khuôn mặt như ngọc tạc làm tăng thêm phần đẹp đẽ khiên người ta không thể dời mắt được, miệng y mấp máy nói gì đó với Lâm Y Y, tiểu cô nương bĩu môi nắm cổ tay Lạc Nguyệt Dạ lắc lắc nhõng nhẻo nói, Lạc Nguyệt Dạ chỉ cười không nói gì, cảm nhận được ánh mắt của Tử Nhạc Huân y quay qua nhìn nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên hai người bốn mắt nhìn nhau. Tử Nhạc Huân vội nhìn sang chỗ khác
Lạc Nguyệt Dạ sau khi chạm mắt với Tử Nhạc Huân thì bắt đầu gào thét trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
má ơi, hồi nãy ta với nam chính vừa chạm mắt nhau kìa sợ quá đi, nhưng mà sau nam chính lại nhìn vào chỗ ta đang đứng chứ....
Nhưng sao ta phải sợ hắn chứ, bây giờ hắn chả khác gì là phàm nhân đâu...
.......
Một vị trưởng lão đi lên phía trước kêu bọn họ xếp thành một hàng rồi tiến lên ông kiểm tra linh căn, người đầu tiên là một thiếu niên mặc y phục xanh lá nhạt tên là Mộ Dung.
Trưởng lão đặt hai ngón tay lên ấn đường của Mộ Dung vui vẻ nói
" là hai linh căn, qua.."
Trưởng lão gọi người tiếp theo, tiến lên là một cô nương rất xinh đẹp.
Trưởng lão:" qua.."
Cô nương kia vui vẻ đứng qua một bên, vài người tiếp theo thì không vui như vậy bọn họ mặt mày chán nản mà đi xuống núi làm cho không khí càng thêm phần căng thẳng.
Người tiếp theo nuốt một ngụm nước bọt đi lên phía trước.
Trưỡng lão:" qua..
Người kia mừng muốn chết đi được, Tử Nhạc Huân cũng rất căng thẳng chỉ còn hai người nữa là đến cậu rồi.
hai người phía trước cậu là Tần Diêu và Hà Thanh.
Tần Diêu tiến lên, trưởng lão nói:" qua". Tiếp theo Hà Thanh cũng qua.
Tử Nhạc Huân tiến lên,trưỡng lão đặt hai ngón tay lên ấn đường y, Tử Nhạc Huân cảm nhận được có một luồng khí nhè nhẹ chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu
Trưởng lão cười cười nói
" Hai linh căn, qua...."
Lúc lên núi có tới mấy trăm người mà bây giờ chỉ còn lại sáu người.
------------------
Trong đại điện, chưởng môn Thanh Từ ngồi ở trung tâm bên phải là Từ Cơ chân nhân, bên trái là Hàn Y. Ở dưới hai bên là các trưởng lão và các vị sư thúc và sáu đệ tử đứng giữa đại điện.
Thanh Từ nói:" những người ở đây các ngươi muốn bái người nào làm sư thì tùy các ngươi..."
Sáu người nghe vậy thì lập tức đưa ra quyết định của mình, Tử Nhạc Huân từ từ đi tới quỳ xuống trước mặt Từ Cơ nói.
" Xin chân nhân nhận ta làm đồ đệ.."
Thanh Từ và mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Từ Cơ chờ câu trả lời của y...
Dù sao cũng rất lâu rồi Từ Cơ không chịu nhận đồ đệ....
Từ Cơ hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định nhận Tử Nhạc Huân làm đệ tử.