Reng... Reng... Reng...
Tiếng đồng hồ báo thức ồn ào vang lên, cô đưa tay tắt nó đi. Ngồi dậy và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại di động, cô thở dài một tiếng bất lực. Hôm nay là chủ nhật, tối qua cô lại quên tắt báo thức rồi. Lại không thể ngủ nướng thêm ít phút...
Cô là sinh viên năm hai chuyên ngành Công nghệ sinh học, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Học chuyên ngành này chẳng qua cũng là một cái duyên của cô, cũng là chút bốc đồng thời trẻ. Nhưng mà sau mọi thứ, cô biết mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, đã chọn rồi thì phải học nghiêm túc, dù sao cũng không phải là cô không thích nó. Mỗi ngày cô vẫn có thể vui vẻ học tập và trải nghiệm cuộc sống mà cô muốn; cô vô cùng thỏa mãn với hiện tại.
Nói về cái duyên với chuyên ngành này của cô thì phải trở lại năm năm trước, khi cô vừa mới đặt chân vào cấp ba...
Cô thi đỗ vào trường chuyên của thành phố với số điểm bốn mươi lăm phẩy bảy mươi lăm, là á khoa lớp của cô, cũng là học sinh có điểm thi tuyển cao thứ ba toàn trường. Nếu là người khác thì có thể sẽ vui đến mức muốn nói cho cả làng biết nhưng cô thì khác. Với tính cách lúc đó của bản thân, cô tự trách chính mình chưa đủ cố gắng, rõ ràng cô chỉ thua thủ khoa có đúng không phẩy năm điểm mà thôi, là do cậu ta may mắn hơn cô.
Đến khi bắt đầu thực học cô mới bàng hoàng nhận ra chênh lệch năng lực của chính mình với các bạn đồng trang lứa. Mỗi người bạn của cô đều có một điểm nổi trội nhất định để họ tự tin ở lĩnh vực của họ. Còn cô? Cô không có gì cả, mọi môn học cô đều hoàn thành rất tốt nhưng nếu hỏi cô giỏi môn gì thì không có. Tự tin của cô càng lúc càng giảm xuống.
Đến năm lớp mười một, mọi người đều đã định hướng được tương lai mình sẽ học ngành gì, thi vào trường nào, sau này làm gì nhưng cô thì vẫn chênh vênh giữa hàng trăm lựa chọn về nghề nghiệp, đam mê, học tập,... Cô không biết mình thích cái gì, càng không biết chính mình học tập vì điều gì, áp lực đè nặng lên đôi vai cô càng ngày càng lớn.
Cuối năm lớp mười một, đầu năm lớp mười hai, cô chính thức bước vào giai đoạn "Khủng hoảng một phần tư cuộc đời". Cô vô định nhìn về tương lai, từng có suy nghĩ bỏ học, từng cho rằng bản thân mình vô dụng. Cô cũng không nhớ chính mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào, cô chỉ nhớ cô nghe rất nhiều nhạc, rất nhiều podcast chữa lành, có rất nhiều đêm thức trắng âm thầm ngồi khóc. Cô không dám chia sẻ, cô sợ sẽ làm phiền người khác. Nhưng rồi sau đó, không biết là vì sao, cảm xúc của cô dần trở nên ổn định hơn, cô đối xử với chính mình dịu dàng hơn, cô chấp nhận bản thân là một người bình thường. Cô cũng không đi tìm kiếm thứ gọi là tài năng hay đam mê nữa, cô bất cần hơn, sống theo ý muốn của bản thân nhiều hơn, suy nghĩ cũng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Cô nhận ra dù làm gì đi nữa thì chỉ cần nó cho cô tự do, cô sẽ thích nó; chỉ cần nó mang lại lợi ích cho xã hội, cô sẽ làm nó.
Kết thúc ba năm cấp ba, cô điền bốn nguyện vọng vào bốn chuyên ngành khác nhau, đều là lựa chọn ngẫu nhiên theo gợi ý của bạn bè, thầy cô và người thân, sau đó đỗ nguyện vọng một vào chuyên ngành Công nghệ sinh học cô có chút yêu thích. Tuổi mười tám cô xách theo ba lô, chân ướt chân ráo bước vào thành phố học đại học, bước khỏi vùng an toàn của mình, đi đến đại lộ trưởng thành mà ai cũng sẽ phải đi qua. Cô không một chút lo sợ, chỉ thuận theo tự nhiên mà làm mọi việc, xây dựng được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đối với cô, yêu lấy chính mình, biết chính mình muốn gì và làm được gì chính là đam mê và cũng là tài năng đặc biệt nhất của cô. Tương lai cô sẽ tốt nghiệp, tìm một công việc phù hợp, sống một cuộc sống bình thường...
Có thể trong mắt người khác cô không biết phấn đấu, không biết vượt qua chính mình nhưng tại sao cô phải nghe lời họ nói? Cô hiện tại hạnh phúc hơn rất nhiều người và tương lai cô cũng tin tưởng sẽ như vậy. Cô muốn ổn định thì có gì là sai? Cô chấp nhận bản thân bình thường thì có gì không đúng? Tuổi trẻ của cô cũng có khát khao làm nên những việc lớn lao nhưng cô biết bản thân không thể làm được nên từ bỏ là đáng trách sao? Cô không vượt qua được giới hạn của chính mình thì chẳng lẽ cũng không thể sống là chính mình ư?
Thật ra không có đúng, cũng không có sai. Cuộc đời mỗi người đều bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát, và dừng lại ở cùng một điểm kết thúc. Hành trình bạn đi thế nào không quan trọng, quan trọng là khi đến điểm kết thúc bạn có hối tiếc hay không. Chỉ cần bạn không hối tiếc thì bạn chính là người chiến thắng. Và kẻ chiến thắng đương nhiên không tầm thường. Dù bạn lựa chọn đi con đường chông gai của vĩ nhân hay con đường mòn bằng phẳng của người bình thường thì chúc bạn sẽ không nuối tiếc. Dù bạn đi con đường nào thì bạn cũng thật sự rất cam đảm vì đã bước tiếp mà không dừng lại. Bạn thật ra rất đặc biệt, cuộc sống của bạn là độc nhất, vậy nên, hãy tự hào về chính mình hơn một chút bạn nhé!