#1: Ấm áp
Chàng trai ngắm nhìn cô gái ngồi dưới gốc cây cổ thụ đang miệt mài ngồi vẽ. Từng ngón tay nhẹ nhàng uyển chuyển trên khung giấy. Mảng màu được cô chấm phá lên vô cùng rạng rỡ.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn bất giác in vào tâm trí chàng trai ấy. Khi cô đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi do thời tiết mùa thu âm áp nhưng vẫn khiến ta lấm tấm vài mồ hôi.
"Này anh kia? Anh có biết nhìn người khác chầm chầm như vậy rất là vô duyên lắm không? " Cô gái bất giác cảm nhận được dường như có ai đang nhìn mình, cô quay lại xem thấy anh đang nhìn chầm chầm vào mình. Cô lấy tay vẫy vẫy để ra hiệu với anh, nhưng có lẽ anh không để ý tới. Cô đành phải chạy tới.
"Aaaa, tôi không cố ý? " Anh luốn cuốn trả lời câu hỏi của cô.
"Chớ anh nhìn tôi là gì?" Cô gái thẳng thắn hỏi.
"Tại...tại...tại tôi thấy cô vẽ đẹp nên tôi mới nhìn" Anh lúng túng đáp lại.
Cô bật cười, có lẽ cô đã nhận ra được trong lời nói của anh. Nụ cười của cô làm con tim anh như lỡ một nhịp. Khuôn mặt nhỏ nhắc khiến anh bất giấc đỏ mặt.
🎼📱cứ khóc đi em...
Nhạc chuông điện thoại réo lên như thường lệ. Cô gái bật khóc bởi những thứ đẹp đẽ như đó chỉ là giấc mơ thôi ư.
"Hahaha... Hahaa" Nụ cười trên môi nước mắt lại rơi trên nét mặt của cô thiếu nữ 19
Có lẽ giấc mơ ấy là thứ ấm áp nhất cô từng gặp trong 9 năm qua. Chẳng lẻ cô không đáng để nhận mấy thứ này hay sao? Chẳng lẻ vì cô còn sống mà phải chịu đựng như thế...