" Nàng khờ lấy bút làm thơ
Viết về người mà thờ ơ với mình.
Viết ra hết tấm chân tình
Nàng khờ nhận lại là tình đơn phương.
Vì khờ nên mới làm thơ
Vì khờ nên mới mộng mơ tới chàng.
Chàng thì tài giỏi cao sang
Ta khờ ta lại mang tim trao chàng.."
Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc. Năm tròn 8 tuổi, ta được cha dẫn tham gia tiệc Quốc Khánh. Khi nhìn thấy chàng, trái tim ta đã trật 1 nhịp. Chàng ăn mặc rách tưới, chỉ là 1 thường dân nghèo hèn mà ta chắc chẳng bao giờ đếm xỉa tới. Đêm đó, ta mơ về chàng. Trong giấc mộng đẹp ấy, ta thấy chàng nhìn ta, chỉ nhìn ta. Hôm sau, ta lập tức đòi cha ta tìm chàng, cho chàng sống tại cung với ta. Cứ ngỡ là khởi đầu của 1 câu chuyện tình đẹp như mơ, ai có ngờ đây là khởi đầu ác mộng. Chàng quả thật rất kiệt xuất, chưa đến 3 ngày, chàng thực hiện tốt nghi lễ cung đình, chưa tròn 5 hôm, chàng xuất sắc trong việc sử dụng kiếm. Ta yêu chàng, ngày càng yêu nhiều hơn.
Cha ta mất rồi. Chúng ta được 17 tuổi. Cha ta truyền ngôi cho ta, ta lên chức nữ hoàng, vạn người cúi rập, nghìn kẻ nghe theo. Ta ngày càng si mê chàng. Ta sẽ truyền ngôi cho chàng, rồi chàng sẽ cưới ta và chúng ta cùng vun vén 1 mái ấm nhé?
Chàng lên ngôi hoàng đế, chàng lấy vợ, nhưng đó lại là người phụ nữ khác. Bau đầu, chàng bảo trong 1 cuộc đấu giá, trông cô ấy suy sụp và thê thảm quá, nên chàng tính mua về cho làm ở cung. Ừ, ta tin mà..
Chàng bảo ta phiền. Ta buồn lắm. Chàng ốm, ta mang canh đến bồi bổ cho chàng. Chàng chán ăn, ta truyền trăm vị thái y. Dù có ra sao, chàng đều tỏ ra chán ghét ta. Nhưng chỉ cần cô ấy cười với chàng, chàng liền vui cả ngày hôm đó. Ta thật phiền.
Cô ấy mắc bệnh tim mạch, không thể cứu được. Chàng liền đổ lỗi cho ta. Cô ấy ngày càng gầy gò, xanh xao. Chàng từng phút từng giây đều ở cạnh cô ấy, bỏ bê công việc triều chính. Ta ước gì có thể được chàng quan tâm 1/10 như vậy thôi.
Cô ấy chết rồi. Chàng bỏ ăn, bỏ ngủ, tức giận với tất cả mọi người, nhất là ta.
Mai ta sẽ chết, chàng bảo vậy. Chàng nói, nếu ta không lẵng nhẵng theo chân chàng, có lẽ chàng đã tìm được cách cứu cô ấy. Được, miễn là chàng vui.
***
- Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?
- Chém đi.
***
Tiếng kiếm "xoẹt" qua, cứa đứt cổ ta. Thật đau đớn. Nhưng nó chẳng là gì so với chuyện chàng đã làm với ta. Ta hận chàng, nhưng ta yêu chàng.